Thế lực phong kiến phản động muốn lợi dụng sự can thiệp của Anh và
Nga để dập tắt cách mạng. Ngày 23-6-1908, nhà vua tiến hành cuộc chính
biến phản cách mạng: điều những đạo quân Côdắc về thủ đô, bao vây và
giải tán Quốc hội, bắt giam các đại biểu Quốc hội và những người tham gia
cách mạng, đóng cửa các tờ báo tiến bộ. Phong trào ở thủ đô và nhiều thành
phố khác rơi vào tình trạng nguy khốn.
4. Cao trào cách mạng 1908-1911 và cuộc chính biến phản cách
mạng
Trung tâm cách mạng chuyển về vùng Adecbaidan thuộc Ba Tư. Cuộc
khởi nghĩa vũ trang bùng nổ ở Têbridơ vào tháng 6-1908 được sự hưởng
ứng của công nhân, nông dân, thợ thủ công, tư sản, loại nhỏ và vừa. Họ yêu
cầu phục hồi hiến pháp và triệu tập quốc hội mới. Sau bốn tháng chiến đấu
ngoan cường, họ đuổi được bọn phản động ra khỏi thành phố.
Phong trào lan sang nhiều tỉnh ở Adecbaidan, các “Ủy ban cách
mạng” và các đội Phêđaép được tổ chức, tài sản của nhà vua bị tịch thu, trật
tự và an ninh được thiết lập, nhiều trường mới mở cửa. Tháng 2-1909, quân
đội nhà vua vây hãm thành phố. Mặc dầu bị nạn đói đe dọa, Têbridơ vẫn
tồn tại, các tỉnh khác cũng noi gương Têbridơ, giữ vững quyền làm chủ.
Trước làn sóng đấu tranh mạnh mẽ đó, bọn đế quốc Anh-Nga nhúng tay
vào, điều quân đội đến can thiệp hòng dập tắt phong trào. Nhưng những
người Dân chủ cách mạng đã giáng một đòn mãnh liệt vào nền quân chủ.
Tháng 7-1909 các đội nghĩa quân chiếm được Têhêran, vua Môhamét Ali
bị phế truất,, hiến pháp 1906-1907 được phục hồi, Chính phủ lâm thời được
thành lập do Xênada, một địa chủ tham gia đội “Phêđaép”, đứng đầu.
Chính phủ tư sản-địa chủ tự do thừa hưởng thành quả cách mạng của
quần chúng, không muốn thúc đẩy cách mạng đi lên. Các cơ cấu của chế độ
quân chủ, các nhượng ước và hiệp định ký kết với bên ngoài và ngay cả các
binh đoàn Côdắc đều được giữ nguyên vẹn.