hoài nghi, nói: "Đây là việc quân cơ đại sự, để tôi tâu lại đại vương rồi mới
có thể làm theo"
Tấn Bỉ chưa nói xong thì Chu Hợi đứng cạnh Tín Lăng quân đã thét
lớn: "Mày không nghe theo lệnh của đại vương, định làm phản sao?"
Không đợi Tấn Bỉ phân trần, Chu Hợi đã rút từ ống tay áo ra một
chiếc dùi sắc nặng 40 cân, nện mạnh vào đầu Tấn Bỉ, kết thúc tính mạng
ông ta. Tín Lăng quân cầm binh phù, hạ lệnh cho binh sĩ: "Nếu cha con
cùng ở trong quân thì cho người cha trở về, nếu anh em cùng ở trong quân
thì cho người anh trở về, nếu là con một không có anh em, cũng cho trở về
nuôi nấng cha mẹ. Số còn lại theo ta sang cứu nước Triệu".
Cuối cùng, Tín Lăng quân có tám vạn tinh binh, tiến sang cứu Hàm
Đan. Ông tự dẫn đầu tướng sĩ xông vào trại quân Tần chém giết. Tướng
Tần Vương Hột không đề phòng quân Ngụy tiến công, vội cuống cuồng
chống trả, nhưng không cầm cự nổi. Bình Nguyên quân ở trong thành thấy
quân Ngụy đến cứu, liền dẫn quân Triệu mở cửa thành xông ra, hai bên ép
lại, đánh cho quân Tần tơi tả.
Rất nhiều năm nay, chưa bao giờ nước Tần bị thảm bại như vậy.
Vương Hột dẫn tàn quân rút chạy, còn lại hơn hai vạn quân bị quân Triệu
vây chặt, phải đầu hàng.
Tín Lăng quân cứu được Hàm Đan, bảo toàn được nước Triệu. Triệu
Hiếu Thành Vương và Bình Nguyên quân vô cùng cảm kích, thân ra ngoài
thành tiếp đón Tín Lăng quân. Xuân Thân quân nước Sở dẫn quân sang cứu
Triệu, còn trông ngóng ở Vũ Quan, nghe tin quân Tần đã bị thua, thành
Hàm Đan đã được giải vây, liền dẫn quân quay về nước Sở.