nhờ ta, ta sao có thể nhẫn tâm làm hại ông ta?"
Kinh Kha biết thái tử Đan không nỡ làm việc đó, liền tự mình tới gặp
Phàn Vu Kỳ, nói: "Tôi có ý định giúp nước Yên trừ hậu hoạn và còn có thể
báo thù cho tướng quân, nhưng còn một điều rất khó nói"
Phàn Vu Kỳ vội nói: "Điều gì? Xin cứ nói!". Kinh Kha trả lời: "Tôi
quyết định đi hành thích, nhưng lại sợ không được Tần Vương tiếp kiến.
Hiện nay Tần Vương đang treo thưởng để bắt tướng quân. Nếu tôi có được
chiếc đầu của tướng quân đem dâng cho ông ta, thì nhất định được tiếp
kiến"
Phàn Vu Kỳ nói: "Được, ngài hãy lấy đi". Nói rồi rút bảo kiếm, đâm
cổ tự sát.
Thái tử Đan chuẩn bị một con dao găm cực sắc, có tẩm thuốc độc, chỉ
cần đâm sướt da chảy máu là người bị đâm sẽ chết ngay. Ông trao dao găm
cho Kinh Kha để dùng làm dụng cụ hành thích. Ngoài ra còn cử một dũng
sĩ mới 13 tuổi tên là Tần Vũ Dương đi theo làm trợ thủ cho Kinh Kha.
Năm 227 TCN, Kinh Kha từ nước Yên lên đường đi Hàm Dương.
Thái tử Đan và một số tân khách mặc quần áo tang tiễn Kinh Kha ở bên
sông Dịch (nay ở huyện Dịch, Hà Bắc). Trước khi từ biệt, Kinh Kha cất
tiếng hát: "gió hiu hiu chừ, sông Dịch lạnh ghê, tráng sĩ một ra đi chừ,
không trở về"
Nghe lời ca bi tráng, mọi người có mặt đều rơi nước mắt. Kinh Kha
kéo Tần Vũ Dương lên xe, không hề quay đầu lại. Kinh Kha tới Hàm
Dương. Tần Vương Doanh Chính nghe nói nước Yên phái sứ giả mang đầu
Phàn Vu Kỳ và bản đồ vùng Đốc Kháng tới thì rất phấn khởi, liền hạ lệnh
cho Kinh Kha vào tiếp kiến ở cung Hàm Dương. Nghi thức triều kiến bắt
đầu, Kinh Kha bưng chiếc hòm đựng đầu Phàn Vu Kỳ, Tần Vũ Dương
bưng khay đựng bản đồ, tiến từng bước lên bậc thềm cung điện. Tần Vũ