Dương thấy khung cảnh uy nghiêm của triều đình nước Tần, bất giác run
lên cầm cập. Các thị vệ của vua Tần liền quát lớn: "Sứ giả tại sao biến
sắc?"
Kinh Kha quay đầu lại nhìn, thấy mặt Tần Vũ Dương vừa trắng bệch
vừa xanh xám, liền cười nói với Tần Vương: "Kẻ thôn dã đó, xưa nay chưa
từng được thấy sự uy nghiêm của đại vương nên không tránh được sợ hãi.
Xin đại vương nể tình cho"
Tần Vương có chút hoài nghi, liền bảo Kinh Kha: " Bảo Tần Vũ
Dương trao bản đồ cho nhà ngươi, một mình nhà ngươi lên thôi"
Kinh Kha nhận lấy bản đồ, đặt lên chiếc hòm đựng thủ cấp, bưng dâng
lên Tần Vương. Tần Vương Doanh Chính cho mở hòm, quả nhiên là đầu
của Phàn Vu Kỳ. Lại sai Kinh Kha mở bản đồ ra xem, Kinh Kha từ từ giở
cuốn bản đồ, tới khi giở hết thì lộ ra chiếc dao găm đã được chuẩn bị sẵn từ
trước.
Tần Vương nhìn thấy, giật mình nhảy thót lên. Kinh Kha vội cầm dao
găm, tay trái níu chặt tay áo Tần Vương, tay phải nhằm ngực Tần Vương
đâm tới. Tần Vương Doanh Chính dằng mạnh về phía sau, làm đứt ống tay
áo rồi bỏ chạy về phía bình phong toan chạy ra ngoài. Kinh Kha xông lên
đuổi, Tần Vương thấy chạy không thoát liền chạy quanh chiếc cột đồng
trên điện. Kinh Kha đuổi theo sau, hai người chạy vòng quanh như đèn cù.
Xung quanh Tần Vương có rất nhiều quan hầu, nhưng tay không tấc sắt, thị
vệ đứng dưới thềm tuy có vũ khí, nhưng theo pháp luật của nước Tần,
không có lệnh của Tần Vương thì không được lên điện. Mọi người kinh
hoàng. Nhưng Tần Vương trong cơn hoảng hốt, không kịp lên tiếng gọi võ
sĩ.
Trong số quan hầu cận, có một thầy thuốc nhanh trí, lấy túi thuốc ném
mạnh vào Kinh Kha. Kinh Kha dùng tay gạt, túi thuốc đó bay sang một
bên. Trong giây lát đó, Tần Vương Doanh Chính xoay mình rút được bảo