TẦN THỦY HOÀNG - HOÀNG ĐẾ ĐẦU TIÊN TRONG LỊCH SỬ
TRUNG QUỐC
Tần Vương Doanh Chính kiêm tính xong sáu nước, kết thúc cục diện
cát cứ thời Chiến quốc, thống nhất nước Trung Hoa. Ông ta cảm thấy công
tích của mình còn lớn lao hơn cả tam hoàng ngũ đế trong truyền thuyết,
không thể cứ dùng danh hiệu "vương" nữa, mà cần tìm một danh hiệu tôn
quí hơn cho xứng với công tích đó, liền quyết định dùng danh hiệu "hoàng
đế". Vì là hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc, nên ông tự xưng là Thủy
Hoàng đế (thủy có nghĩa: đầu tiên). Ông ta còn qui định, con cháu về sau
nối ngôi, cứ theo thứ tự mà gọi, như Nhị thế Hoàng đế, Tam thế Hoàng
đế...cho tới Vạn thế Hoàng đế.
Đất nước đã thống nhất, làm thế nào để cai trị một quốc gia rộng lớn
như vậy? Trong một cuộc triều nghị, bọn thừa tướng Vương Quán nói:
"Hiện nay các chư hầu vừa bị tiêu diệt, đặc biệt là ba nước Yên, Sở, Tề
cách Hàm Dương rất xa, không phong mấy tước vương cai trị ở đấy thì
không được. Xin hoàng thượng phong cho mấy hoàng tử đến đó".
Tần Thủy Hoàng cho đại thần bàn bạc. Rất nhiều người tán thành ý
kiến của Vương Quán, chỉ có Lý Tư phản đối. Lý Tư nói: "Khi Chu Vũ
Vương lập nên triều Chu, đã phong không ít chư hầu. Giữa họ phần nhiều
là người cùng tông tộc. Thế mà sau này, do xung đột quyền lợi mà tàn sát
nhau như thù địch, thiên tử nhà Chu cũng không ngăn cản được. Từ đó thấy
rằng biện pháp phân phong là không tốt. Không bằng thiết lập quận huyện
trong toàn quốc mà cai trị".
Ý kiến của Lý Tư hoàn toàn hợp với ý Tần Thủy Hoàng. Vì vậy, ông
phá bỏ chế độ phân phong mà áp dụng chế độ quận huyện, chia cả nước
làm 36 quận, dưới cấp quận là cấp huyện. Quan cai trị đứng đầu quận do
triều đình trực tiếp bổ nhiệm. Việc chính sự quốc gia từ to đến nhỏ đều do
hoàng đế quyết định. Theo nói lại, mỗi ngày Tần Thủy Hoàng phải đọc 120
cân tờ trình do dưới gửi lên (lúc đó chưa có giấy, chữ viết phải khắc trên