Hán Vương nói: "Đương nhiên ta muốn sang phía đông, chứ sao lại
muốn ở đây mãi".
Tiêu Hà nói: "Đại vương muốn giành thiên hạ thì mau mau trọng dụng
Hàn Tín. Nếu không trọng dụng thì trước sau anh ta cũng bỏ đi thôi".
Hán Vương nói: " Thôi được, ta nghe lời ngươi, cho ông ta làm tướng"
Tiêu Hà nói: "Phong làm tướng cũng không giữ được ông ta đâu"
Hán Vương nói: "Thì phong ông ta làm đại tướng vậy".
Tiêu Hà phấn khởi nói: "Đại vương thật là sáng suốt".
Hán Vương bảo Tiêu Hà gọi Hàn Tín tới, định phong ngay làm đại
tướng. Tiêu Hà thẳng thắng nói: "Thường ngày đại vương ít chú ý đến lễ
tiết. Phong đại tướng là một việc lớn, không thể tùy tiện gọi người ta đến
như trò đùa của trẻ con. Nếu đại vương quyết tâm phong Hàn Tín làm đại
tướng, thì phải chọn ngày tốt, lập đàn, tiến hành nghi thức bái tướng long
trọng mới được".
Hán Vương nói: "Cũng được! Ta nghe theo ngươi"
Trong trại Hán lưu truyền tin tức: Hán Vương đang chọn ngày lập đàn
bái tướng. Mấy tướng theo Hán vương từ đầu từng có công, đều phấp
phỏng không ngủ được, cho rằng chắc chắn chức đại tướng sẽ phong cho
mình. Đến ngày bái tướng, mọi người mới được biết là người được phong
làm đại tướng lại là anh chàng Hàn Tín mà hàng ngày ai cũng coi thường,
thì tất cả đều ngơ ngác. Sau khi cử hành nghi thức bái tướng, Hán Vương
tiếp kiến Hàn Tín và nói: "Thừa tướng đã nhiều lần tiến cử tướng quân.
Tướng quân nhất định có kế sách hay, xin tướng quân chỉ giáo". Hàn Tín tạ
ơn tướng quân, sau đó trình bày tường tận cho Hán Vương nghe mọi điều
kiện của hai bên Hán, Sở (chỉ Hạng Vũ), và cho rằng nếu đông chinh nhất
định sẽ chiến thắng Hạng Vũ. Hán Vương càng nghe càng phấn khởi, cứ