Hy làm phản, tự xưng là Đại vương (vương ở đất Đại), trong một thời gian
ngắn chiếm được hơn 20 thành. Hán Cao Tổ sai Hoài Âm hầu Hàn Tín và
Lương vương Bành Việt cùng đem quân đánh Trần Hy, nhưng cả hai người
đều thác cớ có bệnh, không chịu xuất binh. Hán Cao Tổ đành tự đem quân
đi đánh Trần Hy.
Sau khi Hán Cao Tổ đem quân đi khỏi Trường An, có người tố giác
với Lã hậu là Hàn Tín đồng mưu với Trần Hy, toan phối hợp với nhau để
cùng khởi loạn. Lã hậu bàn bạc kế sách với thừa tướng Tiêu Hà, cố ý
truyền ra tin tức, nói Cao Tổ đã bắt được Trần Hy, triệu các đại thần về
cung chúc mừng. Hàn Tín về tới cung, bị các võ sĩ mai phục sẵn bắt giết đi.
Không đầy ba tháng sau khi Hàn Tín bị giết, Hán Cao Tổ diệt được Trần
Hy. Về đến Lạc Dương, lại nhận được cáo giác của thủ hạ Bành Việt, nói
Bành Việt mưu phản. Hán Cao Tổ được tin, sai người bắt Bành Việt, giam
vào ngục. Sau vì không tra xét thấy chứng cớ mưu phản của Bành Việt, liền
giáng ông ta xuống làm dân thường, đày vào đất Thục.
Trên đường đi vào Thục, Bành Việt gặp Lã hậu, liền khóc lóc trình
bày là mình vô tội, xin Lã hậu nói giúp với Hán Cao Tổ, cho mình về quê
hương. Lã hậu nhận lời, đưa Bành Việt về Lạc Dương. Lã hậu về Lạc
Dương, nói với Hán Cao Tổ: "Bành Việt là một tráng sĩ. Đưa hắn ta vào
Thục thì khác gì thả hổ về rừng, mua lấy phiền phức sau này". Hán Cao Tổ
nghe lời Lã hậu, liền giết Bành Việt.
Hoài Nam vương Anh Bố nghe tin Hàn Tín, Bành Việt đều bị giết cả,
liền quyết tâm nổi loạn. Ông ta nói với bộ hạ: "Hoàng thượng đã già rồi,
không thể tự mình đem quân đến đây. Trong số đại tướng chỉ có Hàn Tín,
Bành Việt là tài giỏi nhất, đều đã chết rồi. Các tướng khác không phải là
đối thủ của ta, không có gì sợ cả".
Anh Bố xuất binh, quả nhiên đánh thắng liền mấy trận, chiếm được
toàn bộ đất Kinh Sở. Hán Cao Tổ đành phải mang quân đối địch. Ông ta ra