Mọi người thấy Lưu Tú nói có lý nhưng lại thấy lực lượng quân
Vương Mãng quá mạnh, tử thủ Côn Dương cũng không phải là biện pháp
hay. Sau khi bàn bạc, liền để Vương Phượng, Vương Thường giữ Côn
Dương, Lưu Tú đem một số binh mã phá vây, chạy về Định Lăng và Yên
Thành để điều cứu binh tới. Đêm đó, Lưu Tú đem theo 12 dũng sĩ cưỡi
ngựa tốt, lợi dụng đêm tối xông ra khỏi cửa nam thành Côn Dương. Quân
Vương Mãng không phòng bị, để họ thoát khỏi vòng vây. Thành Côn
Dương tuy không lớn nhưng rất kiên cố. Quân Vương Mãng tưởng rằng có
nhiều binh lính và vũ khí, sẽ dễ dàng hạ thành. Họ chế tạo các lâu xa cao 10
trượng (= 33m), từ trên đó bắn tên vào thành như mưa. Người trong thành
ra giếng lấy nước đều phải mang mộc che tên. Quân Vương Mãng còn
dùng xe chở gỗ húc cửa thành và đào đường hầm toan xuyên dưới chân
thành. Nhưng Hán quân dùng mọi biện pháp hữu hiệu để chống lại, nên
thành vẫn được giữ vững.
Lưu Tú đến Định Lăng, toan điều toàn bộ binh mã ở Định Lăng và
Yên Thành đi cứu Côn Dương. Nhưng một số tướng lĩnh Hán quân tham
tiếc của cải, không chịu rời hai tòa thành trên. Lưu Tú khuyên họ: "Ta nên
tập trung mọi lực lượng ở đây đến cứu Côn Dương để đánh bại địch, hoàn
thành sự nghiệp lớn. Nếu cứ tử thủ ở đây, địch đánh xong Côn Dương, sẽ
đánh tới đây, chúng ta không giữ được, thì ngay tính mạng cũng không còn,
chứ đừng nói tới của cải nữa".
Các tướng lĩnh được thuyết phục, liền đem toàn bộ binh mã theo Lưu
Tú đến Côn Dương. Lưu Tú thân tự dẫn hơn 1000 bộ binh và kỵ binh, tổ
chức thành đội quân tiên phong tiến tới Côn Dương bày thành thế trận cách
Côn Dương khoảng 4, 5 dặm. Vương Tầm, Vương Ấp thấy số lượng quân
Hán ít ỏi, chỉ phái mấy ngàn binh sĩ đối phó. Nhân lúc quân địch chưa dàn
xong trận thế, Lưu Tú tranh thủ tiến công trước, thân dẫn bộ đội tiên phong
xông lên, giết được mấy chục lính địch. Đại đội binh mã cứu viện vừa tới
kịp, thấy đội quân tiên phong của Lưu Tú đang chiến đấu dũng mãnh, cũng
hăng hái nhất tề xông vào chiến đấu. Vương Tầm, Vương Ấp buộc phải lui