Có một danh sĩ là Trương Kiệm từng cáo giác hoạn quan Hầu Lãm.
Hầu Lãm để tâm báo thù, vừa gặp lúc gia đình Trương Kiệm đuổi một nô
bộc, Hầu Lãm xúi giục người nô bộc đó vu cáo Trương Kiệm cùng 24
người đồng hương kết thành một đảng, phỉ báng triều đình, âm mưu làm
phản. Hoạn quan Tào Tiết nắm cơ hội đó xúi giục tay chân dâng sớ tấu, xin
Hán Linh Đế ra lệnh bắt đảng nhân. Hán Linh Đế mới 14 tuổi, không hiểu
thế nào là đảng nhân, liền hỏi Tào Tiết: "Tại sao lại bắt giết họ? Họ có tội
gì?".
Tào Tiết vung tay múa chân, nói một tràng, nào là đảng nhân rất đáng
sợ, luôn nói xấu triều đình, nào là họ mưu phản, muốn lật đổ hoàng
đế...Hán Linh Đế nghe nói thế, lập tức hạ lệnh lùng bắt đảng nhân trong cả
nước. Lệnh truyền xuống, các châu quận đều xôn xao. Có người được tin,
vội đến báo cho Lý Ưng. Lý Ưng thản nhiên nói: "Tôi không trốn, nếu trốn
sẽ làm hại bao nhiêu người khác. Vả lại tôi đã 60 tuổi rồi, sống chết có số
mệnh, trốn tránh làm gì". Ông liền tự đến xin chịu giam, và bị đánh chết.
Đố Mật biết không tránh khỏi chết, nên tự sát.
Đốc Bưu của quận Nhữ Nam được lệnh đến Trưng Khương (nay là
Yển Thành, Hà Nam) để bắt Phạm Bàng. Tới dịch quán Trưng Khương ông
đóng cửa lại, ôm chiếu thư phục trên giường khóc lóc. Người trong dịch
quán nghe tiếng khóc, không biết tình hình ra sao. Phạm Bàng nghe tin,
liền nói: "Tôi biết viên Đốc Bưu đó khóc là vì không muốn bắt tôi". Ông
liền tự đến huyện xin chịu bắt. Huyện lệnh Quách Trấp cũng là người chính
trực, thấy Phạm Bàng đến thì giật nảy mình nói: "Trời đất rộng lớn thế này,
sao ngài không đi đâu, lại đến đây làm gì?". Ông ta định treo ấn từ quan rồi
cùng đi trốn với Phạm Bàng.
Phạm Bàng cảm kích trước biểu hiện đó của Quách Trấp, nhưng nói:
"Không cần thiết. Nếu bắt được tôi, có thể triều đình sẽ ngừng việc bắt
đảng nhân. Tôi không thể để liên lụy đến ngài. Vả lại, mẹ tôi đã già, nếu tôi
đi trốn sẽ làm liên lụy đến người".