Tào Tháo lại nói: "Đúng vậy! Chỉ còn khoảng nửa năm nữa thôi".
Hứa Du giả làm mặt giận nói: "Ngài chẳng lẽ không muốn đánh thắng
Viên Thiệu sao? Lẽ nào với bạn cũ mà còn nói dối như vậy?".
Tào Tháo đành nói thực: "Lương thực trong quân chỉ đủ dùng 1 tháng
nữa thôi. Ông xem có cách nào không?".
Hứa Du nói: "Tôi biết bạn cũ đang gặp khó khăn nên tìm tới giúp đỡ
đây. Hiện Viên Thiệu có hơn 1 vạn xe lương thực và khí giới, để cả ở Ô
Sào. Thuần Vu Quỳnh phòng bị rất lơi lỏng. Ngài nên phái một đội khinh
kỵ đến tập kích phóng hỏa đốt tất cả đi, thì chỉ không tới 3 ngày, quân Viên
Thiệu không cần phải đánh cũng tan".
Nhận được tin tình báo quan trọng đó, Tào Tháo liền gọi ngay Tuân
Du, Tào Hồng tới, dặn dò giữ vững Quan Độ, còn mình tự dẫn 5000 kỵ
binh đi suốt đêm tới Ô Sào. Quân Tào đều mang cờ hiệu của Viên Thiệu,
gặp quân canh gác, đều nói là Viên Thiệu sai tới tăng viện cho Ô Sào, quân
canh gác không nghi ngờ gì, cứ để họ đi qua. Quân Tào tới Ô Sào, liền vây
chặt rồi phóng hỏa, đốt hết 1 vạn xe lương, tướng giữ Ô Sào là Thuần Vu
Quỳnh đang mải chè chén, luống cuống đem quân đối phó, bị quân Tào giết
chết. Tướng sĩ của Viên Thiệu đang vây đánh Quan Độ thấy phía Ô Sào lửa
cháy rực trời, thì hoang mang rối loạn. Hai đại tướng của Viên Thiệu là
Trương Cáp, Cao Lãm chạy sang hàng quân Tào. Quân Tào thừa thế xông
ra đánh mãnh liệt. Viên Thiệu và con là Viên Đàm không kịp mang khôi
giáp, cuống quýt đem theo 800 kỵ binh chạy về phía bắc.
Qua trận quyết chiến này, quân chủ lực của Viên Thiệu bị tiêu diệt.
Hai năm sau, Viên Thiệu ốm chết. Tào Tháo mất 7 năm nữa mới quét hết
thế lực tàn dư của Viên Thiệu, thống nhất được miền bắc Trung Quốc.