yêu của Tào Tháo với Tào Thực dần giảm sút đi. Còn Tào Thực là người
tính tình phóng khoáng, ít chú ý đến tiểu tiết. Có lần sai đánh xe ngựa, tự
mở cửa vương cung đi ra ngoài. Việc đó vi phạm vào qui định của vương
cung. Tào Tháo nghe biết, nổi giận, liền xử viên quan giữ cửa vương cung
vào tội chết. Lại có lần, Tào Tháo cử Tào Thực đem quân xuất chính. Tào
Phi nghe tin, sai chuẩn bị sẵn tiệc rượu tiễn, mới Tào Thực uống say túy
lúy. Một lát sau, Tào Tháo sai người đến giục Tào Thực lên đường, nhưng
giục giã mấy lần Tào Thực vẫn chưa tỉnh rượu. Tào Tháo đành bãi bỏ việc
sai Tào Thực cầm quân. Tất cả những sự việc đó khiến địa vị thế tử của
Tào Phi càng thêm vững chắc.
Sau khi Tào Phi lên làm Ngụy vương, thấy Tào Thực giao du rộng,
trong lòng vẫn gờm sợ. Một lần, nhân một cớ nhỏ, Tào Phi liền sai bắt Tào
Thực toan xử vào tội chết. Vương thái hậu Biện thị nghe tin, cuống quýt sợ
hãi, vội chạy đến xin hộ Tào Thực, mong Tào Phi nghĩ đến tình anh em
cùng mẹ mà khoan thứ. Tào Phi không thể không nghe lời mẹ. Vả lại, chỉ
vì một chuyện nhỏ mà giết em ruột, cũng sợ mọi người chê cười, liền gọi
Thực tới mắng: "Ta với ngươi tuy tình là anh em, nhưng nghĩa là vua tôi,
nếu không kính nể Thái hậu thì ta quyết không tha mạng cho ngươi. Xưa
nay ngươi vẫn cậy tài, vậy hôm nay để chuộc tội, ngươi hãy đứng trước ta
bảy bước tiến về phía ta. Hết bảy bước chân, nếu không làm xong bài thơ
thì ta sẽ chém. Trong lời thơ, ngươi không được nói gì tới hai chữ anh em
và nhắc gì tới chuyện hôm nay. Ngươi có làm được không?".
Tào Thực sụp lạy nói: "Xin vâng mệnh". Sau đó lùi xa 7 bước và ung
dung tiến lên. Biện thị và các thị thần xung quanh chăm chú nhìn Tào
Thực, phập phồng lo sợ.
Tào Thực đi lên. Một bước, hai bước, ba bước...vẫn chưa đọc được gì.
Mọi người, đặc biệt là Biện thị càng lo thắt ruột. Bỗng nhiên, Thực ngẩng
cao đầu, sang chảnh đọc:
"Chử đậu nhiên đậu cơ