trong tâm trạng kiên quyết báo thù, Lưu Bị thẳng thừng cự tuyệt. Chỉ mấy
ngày sau, quân Thục Hán đã đánh chiếm huyện Vu (nay là phía bắc huyện
Vu Sơn, Tứ Xuyên) và tiến tới Tỉ Qui (nay ở phía tây tỉnh Hồ Bắc). Tôn
Quyền biết không còn hi vọng giảng hòa, liền cử Lục Tốn làm đại đô đốc,
đem 5 vạn quân chống lại.
Chỉ sau mấy tháng ra trận, Lưu Bị đã chiếm được năm, sáu trăm dặm
đất đai Đông Ngô. RỒi từ Tỉ Qui tiếp tục đánh gấp về hướng đông. Hoàng
Quyền, làm chức tùy quân mưu sĩ, vội can Lưu Bị: "Quân Đông Ngô xưa
nay chiến đấu rất dũng mãnh. Xin hoàng thượng chớ coi thường chúng.
Quân ta thuận dòng sông đi xuống, tiến lên thì dễ nhưng lui quân rất khó.
Vậy xin để tiểu tướng đi trước mở đường, bệ hạ ở phía sau tiếp ứng. Như
vậy tiến quân sẽ thuận lợi và đảm bảo hơn".
Nhưng Lưu Bị lòng như lửa đốt, nhất định không chịu nghe theo
Hoàng Quyền. Liền sai Hoàng Quyền đóng lại giữ Giang Bắc, đề phòng
quân Ngụy. Còn mình dẫn quân xuôi theo bờ nam vượt núi trèo non tiến tới
Hào Đình (nay ở tây bắc Nghi Đô, Hồ Bắc). Các tướng sĩ Đông Ngô thấy
quân thục cứ tiến sâu mãi, đều tức tôi, hăng hái muốn đem quân quyết
chiến, nhưng đại đô đốc Lục Tốn kiên quyết không cho. Lục Tốn phân tích:
"Lần này Lưu Bị mang đại quân đông chinh, sĩ khí đang hăng, có sức chiến
đấu mạnh. Vả lại chúng chiếm thượng du, có địa hình hiểm yếu, không dễ
đánh phá. Nếu liều lĩnh quyết chiến, vạn nhất gặp thất bại thì ảnh hưởng
đến sự mất còn của cả Đông Ngô. Chúng ta hãy giữ gìn lực lượng, suy xét
chiến lược kéo dài thời gian đợi đến khi quân địch mỏi mệt, sẽ tìm cơ hội
phản công".
Tướng lĩnh dưới quyền Lục Tốn, có người là lão tướng có công từ thời
Tôn Sách, có người là quí tộc họ Tôn, vốn đã không phục khi Tôn Quyền
cử 1 thư sinh làm đại đô đốc. Nay lại thấy Lục Tốn không chịu cho xuất
kích, thì đều cho Lục Tốn là kẻ nhát gan, sợ địch nên bực bội, nói xấu sau
lưng. từ huyện Vu đến Di Lăng (nay ở phía đông huyện Nghi Xương, Hồ