Tề Hoàn Công nổi giận nói: "Quản Trọng đã bắn tên suýt giết chết ta.
Sao ta có thể dùng hắn được".
Bão Thúc Nha nói: "Lúc đó Quản Trọng theo phò Công tử Củ, ông ta
bắn vào nhà vua chính là vì trung thành với chủ của mình. Về tài năng, thì
Quản Trọng giỏi hơn tôi rất nhiều. Nếu chúa công muốn lập nghiệp lớn
phải dùng Quản Trọng".
Tề Hoàn Công vốn là người độ lượng, nghe Bão Thúc Nha nói thế, thì
không những không trị tội Quản Trọng mà còn phong ông làm tướng quốc,
cai quản mọi việc. Quản Trọng giúp đỡ Tề Hoàn Công chỉnh đốn nội chính,
phát triển kinh tế, mở mỏ khai thác quặng sắt, chế tạo nông cụ. Ngoài ra
còn mở rộng nghề làm muối, đánh cá, bán cho các nước ở xa biển. Vì vậy,
nước Tề nhanh chóng giàu mạnh lên.
Tề Hoàn Công ôm hoài bão làm bá chủ để sai khiến các nước chư hầu
khác và buộc họ phải tiến cống cho mình. Ông nói với Quản Trọng: "Hiện
nay ta quân nhiều, lương đủ đã có thể hội họp chư hầu để ký minh ước
được chưa?".
Quản Trọng nói: "Ta lấy danh nghĩa gì để hội họp chư hầu? Tất cả đều
là chư hầu của thiên tử nhà Chu, có ai chịu phục ai đâu? Tuy hiện nay thiên
tử có thất thế, nhưng vẫn là thiên tử của các nước chư hầu. Chúa công phải
nhận lệnh của thiên tử, hội họp chư hầu, định ra minh ước, cùng nhau tôn
trọng thiên tử, chống lại các bộ lạc bên ngoài. Trong số các nước chư hầu,
ai có khó khăn thì cùng giúp đỡ, ai có sai trái thì cùng trách phạt. Đến lúc
đó, chúa công có không muốn làm bá chủ thì các nước chư hầu cũng tiến
cử chúa công".
Tề Hoàn Công nói: "Khanh nói đúng, nhưng nên bắt đầu thế nào?"
Quản Trọng nói: "Có cách này: hiện nay, Chu thiên tử (tức Chu Ly
Vương) mới lên ngôi, chúa công có thể cử sứ giả đến chúc mừng, luôn tiện