Tông nữa. Lý Lâm Phủ có tiếng xấu trong các quan chức trong triều, nên
tìm mọi cách để bài xích những ai giỏi hơn mình. Muốn bài xích ai, hắn
không bao giờ lộ ra nét mặt mà luôn tươi cười, nhưng chơi trò bắn lén sau
lưng. Một lần, Đường Huyền Tông đứng trên lầu điện Cần Chính, hé rèm
nhìn xuống thấy 1 võ tướng phóng ngựa đi qua phía dưới, nhận ra đó là
Bình bộ thị lang Lưu Huyến. Đường Huyền Tông thấy Lưu Huyến có
phong độ hùng dũng, liền thuận miệng khen mấy câu. Hôm sau, Lý Lâm
Phủ nghe biết chuyện, liền giáng chức Lưu Huyến xuống làm thứ sử Hoa
Châu. Lưu Huyến vừa nhận chức được ít lâu, lại bị gièm pha là không đủ
sức khỏe, không đảm đương nổi nhiệm vụ, bị giáng chức 1 lần nữa. Một
quan chức khác là Nghiêm Đỉnh Chi, bị Lý Lâm Phủ gạt ra khỏi triều đình,
xuống làm thứ sử nơi xa. Sau đó, 1 hôm Đường Huyền Tông hỏi Lý Lâm
Phủ: "Nghiêm Đỉnh Chi bây giờ ở đâu nhỉ? Con người đó rất có tài, nên
trọng dụng".
Lý Lâm Phủ nói: "Bệ hạ đã nhớ tới ông ấy, thì để thần đi hỏi xem
sao?".
Sau khi thoái triều, Lý Lâm Phủ vội cho gọi người em của Nghiêm
Đỉnh Chi tới hỏi: "Lệnh huynh rất muốn về kinh gặp hoàng thượng phải
không? Ta có một biện pháp giúp thực hiện ý nguyện đó".
Người em của Nghiêm Đỉnh Chi thấy Lý Lâm Phủ quan tâm đến anh
mình như thế thì rất cảm động, vội hỏi xem nên làm như thế nào. Lý Lâm
Phủ nói: "Ông nói với lệnh huynh gửi một sớ tấu về triều, nói là bị bệnh,
xin về kinh chữa bệnh, ta sẽ tâu xin với hoàng thượng cho".
Nghiêm Đỉnh Chi nhận được thư em, liền dâng sớ xin về kinh chữa
bệnh. Lý Lâm Phủ cầm sớ tấu vào gặp Đường Huyền Tông nói: "Thật là
đáng tiếc, hiện nay Nghiêm Đỉnh Chi đang lâm trọng bệnh, không thể đảm
đương việc lớn được". Đường Huyền Tông than tiếc thở dài rồi cho qua.