TRUYỆN LỊCH SỬ TRUNG QUỐC
5000 NĂM TẬP 2
Lâm Hán Đạt & Tào Duy Chương
www.dtv-ebook.com
Lý Lâm Phủ Gian Ngoan, Hiểm Độc
Đường Huyền Tông làm thiên tử được hơn 20 năm thì nảy sinh tâm lý
kiêu ngạo và lười nhác. Ông ta nghĩ rằng thiên hạ thái bình vô sự, chính sự
có tể tướng lo loan, biên cương có tướng soái trấn giữ, bản thân hoàng đế
hà tất phải bận lòng về quốc sự. Vì vậy, dần dần đắm mình vào cuộc sống
hưởng lạc. Tể tướng Trương Cửu Linh thấy tình hình đó thì hết sức lo lắng,
thường can ngăn Đường Huyền Tông. Đường Huyền Tông vốn rất tôn
trọng Trương Cửu Linh, nhưng càng về sau, ông ta càng không nghe nổi
những lời can ngăn thẳng thắn của Trương Cửu Linh nữa. Có 1 đại thần tên
là Lý Lâm Phủ, là kẻ bất học vô thuật, hắn ta không biết ì về chính trị, học
thuật và văn chương, nhưng lại rất giỏi về khoa bợ đỡ, nịnh nọt. Lý Lâm
Phủ câu kết với các hoạn quan và phi tần, thám thính mọi động tĩnh ở nội
cung. Vì vậy, Đường Huyền Tông hàng ngày nói những gì, ước muốn
những gì, hắn đều nắm rất vững. Tới khi Đường Huyền Tông bàn bạc công
việc, hắn nói năng lưu loát như nước chảy, ý kiến nào cũng trùng hợp với ý
hoàng đế. Đường Huyền Tông nghe lời hắn nói, cảm thấy rất dễ chịu, cho
rằng hắn vừa giỏi giang vừa biết vâng lời, chứ không cố chấp như Trương
Cửu Linh.
Đường Huyền Tông muốn thăng Lý Lâm Phủ lên làm tể tướng, liền đề
xuất ý kiến đó với Trương Cửu Linh. Trương Cửu Linh biết rõ bản chất của
Lý Lâm Phủ, liền nói thẳng: "Ngôi tể tướng có quan hệ đến sự an nguy của
quốc gia. Bệ hạ định dùng Lý Lâm Phủ làm tể tướng thì e rằng đất nước
sau này sẽ gặp phải tai họa".