Diêu Sùng trả lời: "Các đại thần nói biện pháp của thần không tốt
khiến bệ hạ lo nghĩ. Xin bệ hạ đừng bận tâm quá nữa, cứ để thần xử lý. Nếu
xảy ra chuyện gì xấu, thần nguyện xin chịu tội".
Đường Huyền Tông gật đầu đồng ý. Khi Diêu Sùng ra tới cửa cung,
có 1 hoạn quan kéo tay áo ông, nói nhỏ: "Giết nhiều châu chấu quá e rằng
tổn thương tới hòa khí của đất trời. Xin tướng công xét kĩ".
Diêu Sùng nói: "Chuyện này đã quyết định rồi. Xin ông bất tất nói
nhiều. Nếu không diệt châu chấu, khắp nơi đều hoang tàn, trăm họ vùng Hà
Nam chết đói hết, điều đó chăng tổn thương đến hòa khí của đất trời hay
sao?".
Do Diêu Sùng nghĩ tới việc an nguy của quốc gia và đời sống nhân
dân, không chùn bước trước nhiều ý kiến phản đối, kiên quyết đôn đốc việc
diệt châu chấu, nên nạn châu chấu dần dần dập tắt được. iêu Sùng nổi tiếng
là làm việc giỏi. Một lần, vì nhà có việc tang, ông xin nghỉ 10 ngày, công
việc triều đình dồn đống lại rất nhiều. Một tể tướng khác là Lư Hoài Thận
không biết xử lý thế nào nên hết sức bối rối. 10 ngày sau, Diêu Sùng về
triều, chỉ trong 1 thời gian rất ngắn, đã giải quyết xong mọi việc tích tụ
trong thời gian ông vắng mặt. Các đại thần khác thấy thế, không người nào
không khâm phục. Diêu Sùng có chút đắc ý, nói với 1 viên quan: "Tể tướng
như Diêu Sùng này, có thể sánh với ai thời xưa? Có thể sánh với Quản
Trọng, Án Anh chăng?".
Viên quan kia nói: "Sánh với Quản Trọng, Án Anh e rằng chưa được.
Nhưng có thể nói ngài là tể tướng có tài cứu vãn tình thế".
Trong hơn 20 năm đầu sau khi lên ngôi, ngoài Diêu Sùng, Đường
Huyền Tông còn sử dụng nhiều tể tướng tài giỏi như Tống Cảnh, Trương
Duyệt, Hàn Hưu, Trương Cửu Linh. Ông biết tiếp thu những ý kiến đúng
đắn của tể tướng và các đại thần, áp dụng 1 số biện pháp có lợi cho phát
triển kinh tế. Vì vậ thời đó, đất nước cường thịnh, tài chính dồi dào. Theo