Sử Tư Minh liên tiếp dùng mọi cách tiến đánh Hà Dương, đều bị Lý
Quang Bật dùng mưu đánh lui. Cuối cùng, Sử Tư Minh nổi khùng, tập
trung hết lực lượng, sai tướng Chu Chí tiến công thành phía bắc, còn tự
mình dẫn tinh binh tiến công thành phía nam của Hà Dương. Sáng sớm, Lý
Quang Bật dẫn bộ tướng trèo lên thành phía bắc quan sát, thấy quân địch
người người lớp lớp đen đặc, đang dẫn đầu tiến lại gần. Các tướng lĩnh
Đường không nói ra, nhưng trong lòng đều thấy nao núng, hoang mang. Lý
Quang Bật đoán biết thâm tâm của tướng sĩ, liền trấn an họ: "Đừng sợ!
Quân địch tuy đông, nhưng đội ngũ không chỉnh tề, tỏ ra có phần kiêu
ngạo. Các ngươi yên tâm, chỉ trước trưa nay, bảo đảm có thể đánh tan được
chúng".
Sau đó Lý Quang Bật hạ lệnh toàn thể tướng sĩ chia đường xuất kích.
Các tướng sĩ tuy hết sức dũng mãnh, nhưng quân địch quá đông, lớp này bị
đánh lui thì lớp khác lại xông lên. Mặt trời đã đứng bóng, 2 bên vẫn chưa
phân thắng bại. Lý Quang Bật lại họp các tướng lại, hỏi: "Các ngươi thấy
trận thế địch, hướng nào là mạnh nhất?".
Các tướng đều nói: "Góc tây bắc và góc đông nam".
Lý Quang Bật gật đầu, lập tức rút ra 500 kỵ binh, cử 2 danh tướng chỉ
huy, chia đường đánh mãnh liệt vào góc tây bắc và góc đông nam trận địa
địch. Lý Quang Bật tập trung số đông còn lại, nghiêm khắc tuyên bố quân
lệnh: "Tất cả ohair hành động theo hiệu cờ của ta. Khi cờ hiệu phất thong
thả, có thể hành động tự do; nếu thấy cờ hiệu vẫy gấp, là hiệu lệnh tổng
công kích, phải dũng cảm xông lên, không cho phép chần chừ hoặc lùi lại".
Nói tới đây, ông rút 1 con dao nhọn cắm vào ống giầy, nói: "Đánh trận là
chuyện một sống một chết. Ta là đại thần của triều đình, quyết không chết
trong tay quân địch. Nếu các ngươi đều tử chiến trên chiến trường, ta sẽ
dùng con dao này tự sát".
Các tướng sĩ nghe mệnh lệnh sắt đá của ông, đều kích động xông lên
với sức mạnh được nhân lên hàng trăm lần. Lát sau bỗng thấy bộ tướng