Hách Đình Ngọc chạy bộ từ phía trước trở về, Lý Quang Bật liền trao kiếm
cho 1 binh sĩ xông ra chặn lại để chém Hách Đình Ngọc tại chỗ. Hách Đình
Ngọc thấy tên lính truyền lệnh toan chém mình, vội hô lớn: "Ngựa của tôi
bị tên bắn ngã, không phải tôi chạy trốn!".
Lý Quang Bật lập tức sai cấp cho Hách Đình Ngọc con ngựa khác để
quay lại tiếp tục chỉ huy chiến đấu. Thấy tinh thần tướng sĩ quân Đường
đang hừng hực, Lý Quang Bật sai vẫy gấp cờ hiệu, hạ lệnh tổng công kích.
Quân lính toàn mặt trận thấy hiệu cờ, đều ào ạt tranh nhau tràn lên, tiếng hô
"giết" vang trời dậy đất. Quân phiến loạn bị tấn công mãnh liệt, không thể
kháng cự nổi, hàng ngũ tan vỡ, rút chạy. Quân Đường ào lên đuổi theo
chém giết, bắt sống hơn 1000 tù binh. Ngoài ra, còn hơn 1000 quân địch bị
ép ra bờ sông, rơi xuống chết đuối. Tướng Chu Chí của phiến quân đang
chỉ huy đánh thành phía bắc, hoảng sợ bỏ chạy. Sử Tư Minh đang chỉ huy
quân đánh thành phía nam, thấy quân đánh thành phía bắc chạy dạt tới bờ
sông, biết Chu Chí đã hoàn toàn thất bại, không dam ham đánh, vội hạ lệnh
lui quân về Lạc Dương. Lý Quang Bật đã liên tục giao chiến vớí Sử Tư
Minh suốt 2 năm ròng. Đường Túc Tông không hiểu gì về thực tế trên
chiến trường, tin theo lời Ngư Triều Ân, hạ lệnh Lý Quang Bật tiến đánh
ngay Lạc Dương. Lý Quang Bật thấy binh lực quân phiến loạn còn rất
mạnh, không nên khinh suất đánh thành. Đường Túc Tông liên tục phái
hoạn quan đến giục giã, Lý Quang Bật đành mạo hiểm tiến công. Kết quả
bị đánh thua và do đó bị cách chức chủ soái.
Sử Tư Minh bớt được 1 đối thủ lợi hại, liền thừa thắng tiến công
Trường An. May sao lúc đó trong hàng ngũ phiến loạn lại xảy ra xung đột
nội bộ lần thứ 3: Sử Tư Minh bị con là Sử Triều Nghĩa giết chết. Nội bộ
quân phiến loạn vì thế chia năm xẻ bảy. Năm 763, Sử Triều Nghĩa thua
trận, tự sát. Kể từ khi An Lộc Sơn nổi loạn cho tới khi Sử Triều Nghĩa thất
bại, vùng Trung nguyên trải qua 8 năm binh lửa, sinh mạng và tài sản vị tổn
thất nghiêm trọng. Lịch sử gọi sự kiện đó là "Loạn An - Sử". Sau loạn An -
Sử, cảnh thịnh trị của nhà Đường không còn nữa. Nhiều mầm mống biến