Khanh lại mang chiếc bình đó đi. Sau khi Triệu Minh Thành chết, có 1 số
người nói vu vơ là Triệu Minh Thành đã tặng 1 số của vật quý cho người
triều Kim (tức học sĩ Trương Phi Khanh). Lời đồn đại đó khiến Lý Thanh
Chiếu chịu tiếng oan, bà muốn vào minh oan với triều đình, nhưng triều
đình của Tống Cao Tông đã bỏ chạy rồi. Lý Thanh Chiếu phải chạy nạn
khắp nơi. Khi bà định cư ở Thiệu Hưng, số văn vật cái thì bị tán thất, cái thì
bị lấy cắp, chỉ còn lại 1 vài cái lẻ loi, tàn khuyết. Non sông đất nước tả tơi,
văn vật quý giá mất mát là 1 đòn nặng về tinh thần giáng xuống Lý Thanh
Chiếu. Bà đã viết rất nhiều thơ, ừ phản ánh tình trạng nhà tan nước mất. Từ
của bà đã đạt được thành tựu nghệ thuật rất cao, nhiều bài mang tinh thần
yêu nước nồng nàn. Trong 1 bài thơ, bà tỏ tâm trạng bất mãn trước việc
vượt sông trốn chạy của tầng lớp thống trị Nam Tống. Thơ viết:
"Sống, nên làm hào kiệt,
Chết, làm ma anh hùng.
Nay còn nhớ Hạng Vũ,
Không chịu về Giang Đông".