rút quân từ tiền tuyến trở về. Đột nhiên nhận được lệnh rút quân, Nhạc Phi
không hiểu được đầu đuôi ra sao. Ông cử người đem sớ tấu dâng lên Cao
Tông, nói: hiện nay quân Kim đã suy sụp tinh thần, còn sĩ khí quân ta đang
dâng lên cao. Thắng lợi đang ở trước mắt, thì không nên bỏ lỡ. Ông thỉnh
cầu Cao Tông rút bỏ lệnh rút quân, cho phép ông tiếp tục tiến quân.
Tầm Cối nhận được sớ tấu của Nhạc Phi, liền dùng thủ đoạn thâm độc:
trước hết hắn ra lệnh cho các đại tướng Trương Tuấn, Lưu Quang Thế rút
quân khỏi tiền tuyến Hoài Bắc, rồi nói với Cao Tông là hiện nay quân đội
của Nhạc Phi ở Trung nguyên đã trở thành 1 toán cô quân, không thể tiếp
tục ở lại được, xin cao Tông hạ lệnh khẩn cấp, dùng kim bài hạ lệnh Nhạc
Phi rút quân về. Nhạc Phi đang nóng lòng chờ lệnh tiến quân của hoàng đế,
ngờ đâu lại liên tiếp nhận được kim bài khẩn cấp hạ lệnh lui quân. Đang do
dự khi nhận được kim bài thứ nhất thì ngựa trạm lại tới, từ sáng tới tối, liên
tiếp có 12 đạo kim bài. Nhạc Phi biết rằng không còn hy vọng gì lay
chuyển được ý định của Cao Tông, uất giận trào rơi nước mắt, nói: "Thế là
công lao suốt mười năm, bỏ đi trong một buổi!".
Tin tức về Nhạc Phi sắp rút khỏi Chu Tiên Trấn được truyền xa, dân
chúng vùng lân cận đều kinh hoàng, xôn xao tụ tập khắp phố phường. Họ
ngăn ngựa của Nhạc Phi lại, khóc lóc: "Chúng tôi đã từng bưng bát hương,
chở lương thực đến đãi tiếp quân đội triều đình. Những việc đó, người Kim
đều biết rõ. Ngày nay tướng công lại rút về, thì chúng tôi chỉ còn con
đường chết".
Thấy tình hình đó, Nhạc Phi không cầm được nước mắt. Ông gọi binh
sĩ đem chiếu thư của Cao Tông tới cho mọi người xem, rồi nói: "Triều đình
gửi kim bài khẩn cấp hạ lệnh rút quân, tôi không thể tự quyết định ở lại đây
được nữa."
Dân chúng thấy không thể bắt giữ được Nhạc Phi, đều òa lên khóc.
Quân sĩ cũng che mặt khóc theo. Toàn thành Chu Tiên Trấn rền vang tiếng
khóc. Nhạc Phi trong lòng không nỡ, liền tuyên bố hoãn lui quân 5 ngày để