đó, Lưu Kỳ đã ốm liệt giường. Khi tới nơi, Ngu Doãn Văn liền tới thăm
ông. Lưu Kỳ nằm trên giường, nắm chặt tay Ngu Doãn Văn, nói với tâm
trạng nặng nề: "Nước nhà nuôi quân ba mươi năm mà khi cần đến lại chẳng
làm được gì. Ngờ đâu lập công lớn lại là một thư sinh như ông. Là một vị
tướng, tôi thật cảm thấy hổ thẹn".
Ngu Doãn Văn an ủi ông rồi trở về trại quân. Ông ra lệnh cho thủy
quân diễn tập bên sông. Quân Tống có 1 số lớn xa thuyền, do các thủy binh
điều khiển, đi lại như bay, tuần tra xung quanh Kim Sơn. Quân Kim ở bờ
bắc thấy thế rất đỗi kinh hoàng, vội báo gấp với Hoàn Nhan Lượng. Hoàn
Nhan Lượng nổi giận, sai đánh cho tên lính đó 1 trận. Lúc đó, quân Kim
sau khi thua mấy trận, tâm trạng hốt hoảng. Một số tướng sĩ ngầm bàn nhau
bỏ trốn. Hoàn Nhan Lượng phát hiện, liền hạ lệnh: nếu lính trốn thì tướng
chỉ huy sẽ bị tội chết; nếu tướng trốn thì chủ tướng thì chủ tướng sẽ bị tội
chết. Đồng thời hạ lệnh: ngày mai vượt sông, kẻ nào chùn lại sẽ bị chém
ngay. Tướng sĩ Kim không chịu đựng được sự tàn bạo của Hoàn Nhan
Lượng, không đợi tới lúc ông ta hạ lệnh vượt sông, ngay đêm đó đã xông
vào đại doanh, giết chết Hoàn Nhan Lượng. Hoàn Nhan Lượng bị giết,
quân Kim liền rút lên phía bắc.
Trong khi Hoàn Nhan Lượng dẫn quân xuống phía nam, thì nội bộ
triều Kim xảy ra biến động. Một số đại thần không hài lòng với sự thống trị
của Hoàn Nhan Lượng, liền tôn Hoàn Nhan Ung lên ngôi hoàng đế. Đó là
Kim Thế Tông. Sau trận Thái Thạch, để ổn định tình hình nội bộ, Kim Thế
Tông cử người sang giảng hòa với Nam Tống. Chiến tranh Tống - Kim tạm
thời được đình chỉ.