Tự Đạo, viên quan đó lập tức bị cách chức. Một hôm, Giả Tự Đạo vào
triều, Độ Tông hỏi hắn: "Nghe nói thành Tương Dương đã bị quân Mông
Cổ vây suốt mấy năm nay. Làm thế nào bây giờ?".
Giả Tự Đạo làm ra vẻ kinh ngạc, nói: "Quân Mông Cổ đã bị ta đánh
lui từ lâu rồi. Bệ hạ nghe từ đâu tin tức đó?".
Độ Tông nói: "Trẫm vừa nghe một cung nữ nói".
Tan triều, Giả Tự Đạo cho tra xét rõ người cung nữ đó, liền tạo 1 cớ
mang giết. Từ đó, Độ Tông không còn được biết gì về tình hình tiến công
của quân Mông Cổ nữa. Tương Dương bị vây lâu ngày, tình hình mỗi lúc
một nguy cấp, nhưng Giả Tự Đạo cứ vùi đầu chơi bời trong biệt thự. Một
lần, một quan chức thân tín đến tìm ông ta, thấy Đạo đang bò xoài dưới đất
chơi trò chọi dế với mấy thị nữ. Viên quan đó gõ gõ vào vai Giả Tự Đạo,
hỏi: "Đây phải chăng cũng là quốc gia đại sự?". Giả Tự Đạo đang mải vui,
cũng chẳng để ý gì đến điều đó.
Cuối cùng, Tương Dương bị quân Nguyên phá vỡ. Triều đình Nam
Tống rung chuyển. Đến lúc này, Giả Tự Đạo không còn bưng bít được nữa,
liền trút trách nhiệm đó cho viên tướng giữ Tương Dương, cách chức viên
tướng đó cho qua chuyện. Nguyên Thế Tổ thấy rõ Nam Tống thối nát như
thế, liền quyết định đánh thẳng 1 mạch để tiêu diệt Nam Tống. Ông cử Tả
thừa tướng Bá Nhan dẫn 20 vạn quân chia làm 2 đường tiến quân, 1 đường
từ phía tây đánh Ngạc Châu, 1 đường từ phía đông đánh Dương Châu. Lúc
đó, Tống Độ Tông ốm chết, Giả Tự Đạo lập 1 chú bé 4 tuổi là Triệu Hiển
lên làm hoàng đế. Bá Nhan hạ thành Ngạc Châu, tiến đánh Lâm An. Giả Tự
Đạo 1 mặt phái 7 vạn quân ra giữ Vu Hồ, 1 mặt cử người sang trại Nguyên
xin hòa. Bá Nhan cự tuyệt và ra lệnh cho quân Nguyên tiến công trên toàn
tuyến. Quân Tống tan vỡ khắp nơi. Giả Tự Đạo chạy về Dương Châu. Đến
lúc này thì tình hình diệt vong của Nam Tống không còn cách gì cứu vãn
được nữa.