đàn dê ra đánh nhau với mãnh hổ, rõ ràng là sẽ thất bại. Sao lại gánh lấy cái
vạ đó?".
Văn Thiên Tường thản nhiên đáp lại: "Điều đó sao tôi lại chẳng biết.
Nhưng nhà nước nuôi quân trong bao nhiêu năm nay, nay Lâm An nguy
cấp mà không có một người lính nào mang sức ra giúp nước thì thật là đau
lòng! Ta biết rõ lực lượng của mình có hạn, nhưng tình nguyện hiến thân vì
nước. Chỉ mong người trung nghĩa trong thiên hạ thấy được như thế mà
cùng dấy lên, người đông thế mạnh, thì mới có hy vọng cứu nước được".
Văn Thiên Tường gạt bỏ mọi trở ngại, dẫn quân tới Lâm An. Hữu thừa
tướng Trần Nghi Trung phái ông tới Bình Giang (nay là Tô Châu, Giang
Tô) phòng thủ. Lúc đó, thống soái Bá Nhan của triều Nguyên đã dẫn quân
vượt Trường Giang, chia quân làm 3 cánh tiến công Lâm An. Một cánh
trong đó xuất phát từ Kiến Khang, vượt qua Bình Giang, nhằm thẳng Độc
Tùng Quan (nay là Dư Hàng, Triết Giang). Trần Nghi Trung lại ra lệnh cho
Văn Thiên Tường lui giữ Độc Tùng Quan. Văn Thiên Tường rời khỏi Bình
Giang thì Độc Tùng Quan đã bị quân Nguyên đánh chiếm, muốn quay trở
lại Bình Giang, thì Bình Giang cũng đã mất rồi. Văn Thiên Tường rút về
Lâm An, bàn bạc với Trương Thế Kiệt từ Ảnh Châu tới, rồi kiến nghị với
triều đình xin cho tập trung toàn bộ lực lượng quyết tử chiến với quân
Nguyên. Nhưng Trần Nghi Trung nhát gan, nhất định không đồng ý kế
hoạch đó. Bá Nhan đem quân tới Cao Đình Sơn, cách Lâm An chỉ có 30
dặm. Một số đại thần hèn nhát, bao gồm cả Tả thừa tướng Lưu Mộng Vân
liền bỏ trốn. Tạ thái hậu và Trần Nghi Trung vô cùng hoảng hốt, vội phái 1
viên quan mang quốc ấn và biểu đầu hàng tới trại quân Nguyên. Bá Nhan
yêu cầu thừa tướng Nam Tống phải tự đến bàn. Trần Nghi Trung sợ bị giữ
lại, không dám tới trại quân Nguyên, nên vội chạy xuống miền nam.
Trương Thế Kiệt không chịu đầu hàng, nổi giận dẫn quân lên thuyền đi ra
biển. Tạ thái hậu không biết làm thế nào, đành phong Văn Thiên Tường giữ
chức Hữu thừa tướng thay cho Trần Nghi Trung, và yêu cầu ông tới trại
quân Nguyên đàm phán việc đầu hàng. Văn Thiên Tường đồng ý tới trại