chết. Sau đó, Chu Ôn lập 1 thằng bé mới 13 tuổi lên làm hoàng đế bù nhìn.
Đó là Đường Chiêu Tuyên Đế, sau cũng còn gọi là Ai Đế. Hoạn quan đã
hết, hoàng đế thực sự cũng đã hết, nhưng còn lại quí tộc và đại thần cũ của
triều Đường. Mưu sĩ của Chu Ôn nói với hắn: "Bọn này rất khó đối phó.
Muốn tính chuyện lớn, thì phải tống cổ hết chúng đi!".
Một mưu sĩ khác tên là Lý Chấn, có biệt hiệu "chim ưng đầu mèo", vì
không thi đỗ tiến sĩ nên thâm thù các đại thần. Hắn nói với Chu Ôn: "Bọn
này thường ngày tự cho là thanh cao, tự gọi mình là "thanh lưu" (dòng
nước trong), nên ném tất cả chúng xuống "trọc lưu" (dòng nước đục - ý nói
dòng Hoàng Hà) cho rảnh!".
Chu Ôn liền làm theo lời hắn, trong 1 đêm tối trời, tập trung tất cả 39
đại thần lại, giết hết và vứt xác xuống Hoàng Hà. Năm 907, Chu Ôn phế
Đường Chiêu Tuyên Đế, tự lập làm hoàng đế, đổi quốc hiệu là Lương, đóng
đô ở Biện Kinh (tức Biện Châu, tức Khai Phong, Hà Nam ngày nay). Tên
phản bội Chu Ôn trở thành Lương Thái Tổ. Triều Đường từng thống trị
Trung Quốc 300 năm, tới đây chấm dứt.