Phùng Đạo cười nhạt nói: "Bệ hạ có thể so được với Đường Thái Tông
chăng?".
Chu Thế Tông thấy Phùng Đạo có vẻ coi thường mình, rất bực nói:
"Chúng ta có binh lực lớn mạnh, muốn tiêu diệt Lưu Sùng, thật dễ dàng
như lấy núi Thái Sơn đè nát trứng, có gì đáng lo?".
Phùng Đạo nói: "Chẳng biết bệ hạ có thể như một trái núi được
không?".
Chu Thế Tông nổi giận, phất tay áo rời khỏi triều đình. Sau đó, 1 số
đại thần khác ủng hộ chủ trương của ông. Chu Thế Tông liền quyết định
thân chinh. Từ đó, Chu Thế Tông hết sức chán ghét Phùng Đạo. Ít lâu sau,
ông cử Phùng Đạo đi trông coi việc tu tạo lăng mộ Chu Thái Tổ. Phùng
Đạo bị gạt bỏ, buồn rầu lâm bệnh rồi chết. Chu Thế Tông dẫn đại quân đến
Cao Bình (thuộc tỉnh Sơn Tây ngày nay) thì gặp quân Bắc Hán. Hai bên
bày trận, chuẩn bị giao tranh. Lưu Sùng thấy quân Chu không nhiều, kiêu
ngạo nói: "Nếu sớm biết thế này, ta cần gì phải mượn quân Khiết Đan nữa.
Lần này, không những ta phải đánh bại quân Chu, mà còn cho Khiết Đan
thấy ta lợi hạ thế nào!".
Lưu Sùng chỉ huy quân Bắc Hán tiến công mãnh liệt sang trận địa
quân Chu, các tướng chỉ huy hữu quân bên Chu không giữ được, dẫn kỵ
binh lui chạy, bộ binh vì vậy cũng đầu hàng rất nhiều. Thấy tình hình nguy
cấp, Chu Thế Tông thân tự xông pha tên đạn đốc chiến. Hai viên tướng
dưới quyền ông là Triệu Khuông Dận và Trương Vĩnh Đức, mỗi người dẫn
2000 thân binh xông sang trận địch. Binh sĩ Chu thấy Chu Thế Tông trầm
tĩnh ứng chiến, cũng hăng hái xung sát, 1 người địch nổi 100 người, tranh
nhau xông sang đất địch. Quân Bắc Hán bị đánh tan vỡ như núi lở. Quân
Liêu ở phía sau, thấy quân Bắc Hán thất bại, không dám giao chiến với
quân Chu, đều lẳng lặng lui quân. Quân Bắc Hán của Lưu Sùng bị đánh
thua, cứ lui dần, bị truy kích ráo riết, lại không có viện binh. Cuối cùng, chỉ
còn lại hơn 100 kỵ binh, lếch thếch chạy về Tấn Dương.