Nhan Chân Khanh trợn mắt, mắng 4 tên sứ giả: "Tể tướng cái gì! Ta
năm nay đã sắp tám mươi tuổi, không sợ gì các ngươi chặt đầu mổ bụng; lẽ
nào lại để các ngươi dụ dỗ, uy hiếp!".
Bốn tên sứ giả tiu nghỉu, không nói năng gì được nữa. Lý Hy Liệt
không có biện pháp gì, đành đem giam ông lại, cử 1 số lính ở bên ngoài
giám sát. Bọn lính đào 1 hố có kích thước 1 trượng (=3,33m) ở ngoài sân,
và nói là sẽ chôn sống ông ở đó. Hôm sau, Lý Hy Liệt đến thăm ông. Ông
nói: "Việc sống chết của ta đã định rồi. Còn giở những trò dọa dẫm ra làm
gì? Ngươi cứ chém ta một đao, có phải là thỏa thích hơn không!".
Một năm sau, Lý Hy Liệt tự xưng là Sở Đế, lại sai bộ tướng đến buộc
Nhan Chân Khanh đầu hàng. Bọn chúng đốt 1 đống củi lớn, tưới đẫm dầu,
dọa Nhan Chân Khanh: "Nếu không đầu hàng, sẽ ném vào đống lửa này!".
Nhan Chân Khanh không nói 1 lời, xông lên, nhảy thẳng vào đám lửa.
Bọn tướng phản loạn vội vã ngăn ông lại, rồi báo cáo với Lý Hy Liệt. Mặc
dù đã sử dụng mọi biện pháp, nhưng Lý Hy Liệt không sao buộc được
Nhan Chân Khanh khuất phục. Cuối cùng, chúng đã buộc ông tự sát.