tới hoàng cung, Đức Tông liền gọi quân cấm vệ, nhưng quân cấm vệ quen
sung sướng lâu ngày, trở nên bạc nhược và lười biếng, thấy quân Kinh
Nguyên hung hãn, sợ hãi không dám thò mặt ra. Đức Tông không có cách
gì, đành cuống cuồng dẫn các phi tần, vương tử và công chúa chạy qua
vườn hoa sau hoàng cung rồi theo cửa sau chạy lên Phụng Thiên (nay là
huyện của Thiểm Tây) lánh nạn. Quân lính tiến vào cung, nghe nói hoàng
đế đã bỏ chạy, liền phá tan cửa kho, kẻ thì lấy tiền, kẻ thì khuân vải lụa, ồn
ào hỗn loạn suốt 1 đêm. Cuối cùng, chúng tìm tiết độ sứ Diêu Lệnh
Nguyên, yêu cầu ông ta hướng dẫn hành động tiếp theo. Diêu Lệnh Nguyên
nói chi bằng mời thái úy Chu Thử để ông ta cầm đầu.
Chu Thử vốn trước kia cũng là tiết độ sứ Kinh Nguyên, vì có em là
Chu Thao chống lại triều Đường nên bị tước binh quyền, gọi về Trường
An, giữ hư vị là thái sư. Chu Thử vốn có nhiều dã tâm, nay được tướng sĩ
Kinh Nguyên tôn làm thủ lĩnh, sao lại chẳng đồng ý? Sau khi Chu Thử nắm
binh quyền ở Trường An, 1 số quan lại bất mãn và tướng lĩnh các phiên
trấn đều ủng hộ ông. Chu Thử có lực lượng, liền lập nên ở Trường An 1
triều đình mới, tự xưng là Đại Tần hoàng đế và thân dẫn quân đi đánh
Phụng Thiên. Đường Đức Tông chạy đến Phụng Thiên vừa kịp thở, thì
quân của Chu Thử đã đánh tới, may nhờ lúc đó, Hồn Châm là tướng chỉ
huy quân cấm vệ cũng tới. Hồn Châm nguyên là đại tướng dưới quyền
Quách Tử Nghi, có uy tín rất cao. Ông ta đứng ra chỉ huy lực lượng chống
giữ nên nhân tâm mới dần ổn định. Chu Thử đôn đốc quân lính tiến đánh
Phụng Thiên rất dữ dội. Hồn Châm dẫn đầu tướng sĩ tiến hành quyết chiến
suốt ngày đêm, nên suốt 1 tháng ròng, Chu Thử vẫn không hạ được thành.
Chu Thử nôn nóng, cho người chế tạo thang mây rất dài để binh lính trèo
lên đánh thành. Hồn Châm cho đào đường ngầm dưới chân thành, trong
chứa đầy củi khô và chuẩn bị sẵn đuốc nhựa thông để trên mặt thành. Quân
phiến loạn đua nhau trèo lên thang mây và bắn tên như mưa vào trong
thành. Tình thế nguy ngập, tưởng chừng chúng sắp xông được qua tường
thành; bỗng các thang mây lần lượt bị sụt xuống do quá nặng, củi dưới
đường hầm liền bốc cháy, quân Đường trên thành phối hợp ném đuốc tới