này ai là người biết tới công lao của chúng ta! Chi bằng bây giờ ta tôn Triệu
điểm kiểm lên ngôi hoàng đế đi thôi!".
Mọi người đều tán thành ý kiến đó, liền cử 1 viên quan nói chủ trương
ấy với Triệu Khuông Nghĩa và Triệu Phổ. Viên quan đó tới chỗ Triệu
Khuông Nghĩa, chưa nói xong câu chuyện thì các tướng đã tới, rút gươm
đao sáng loáng, vung lên và hét to: "Chúng tôi đã bàn bạc xong với nhau,
nhất định phải tôn Triệu điểm kiểm lên ngôi".
Triệu Khuông Nghĩa và Triệu Phổ nghe nói thế đều mừng thầm, 1 mặt
dặn dò mọi người phải an định lòng quân, không được để xảy ra rối loạn; 1
mặt phái người phi báo ngay cho 2 đại tướng giữ kinh thành là Thạch Thủ
Tín và Vương Thẩm Kỳ biết. Chẳng mấy chốc, tin trên đã truyền khắp trại
quân. Toàn thể tướng sĩ đều trở dậy ùn ùn kéo tới nơi nghỉ của Triệu
Khuông Dận, ào tới tận khi trời sáng. Tối hôm trước, Triệu Khuông Dận có
uống chút rượu nên ngủ rất say. Vừa tỉnh dậy, thấy tiếng xôn xao bên ngoài,
rồi có người mở cửa phòng, hô lớn: "Xin điểm kiểm lên ngôi hoàng đế!".
Triệu Khuông Dận vội trở dậy, chưa kịp nói gì, thì mấy người đã đem
1 tấm hoàng bào chuẩn bị sẵn, vội vàng khoác lên mình Triệu Khuông Dận.
Mọi người quỳ dưới đất, đập đầu hô "vạn tuế". Sau đó, tất cả xúm vào,
người kéo, người đẩy, đưa Triệu Khuông Dận lên ngựa, mời ông trở về
kinh thành. Triệu Khuông Dận ngồi trên mình ngựa, mới nói: "Các ngươi
đã lập ta làm thiên tử thì có chịu nghe theo mệnh lệnh của ta không?".
Các tướng sĩ nhất tề đáp: "Xin nghe theo mệnh lệnh của bệ hạ".
Triệu Khuông Dận liền hạ lệnh: khi về tới kinh thành, phải bảo đảm an
toàn cho thái hậu và ấu chúa của triều Chu, không được xâm phạm tới các
đại thần trong triều, không được cướp bóc kho hàng. Nếu chấp hành
nghiêm mệnh lệnh, sẽ được trọng thưởng; kẻ nào vi phạm sẽ bị nghiêm trị.
Triệu Khuông Dận vốn là thống soái cấm quân, lại được tướng lĩnh ủng hộ,
còn ai dám không nghe theo mệnh lệnh! Tướng sĩ xếp thành đội ngũ chỉnh