toàn thể đội viện binh bị tiêu diệt. Tào Bân cử người vào thành khuyên Lý
hậu chủ mau đầu hàng, tránh cho tài sản và tính mạng dân trong thành khỏi
bị hủy diệt. Hậu chủ muốn chần chừ kéo dài việc chống cự, Tào Bân liền
hạ lệnh công thành. Hôm sau, thành bị vỡ, quân Tào Bân, đội ngũ nghiêm
chỉnh tiến vào Kim Lăng, giữ yên trật tự. Lý hậu chủ sai người chất củi cỏ
trong cung, chuẩn bị châm lửa tự sát, nhưng cuối cùng không đủ dũng khí
làm việc đó. Không có cách nào khác, ông đành dẫn các đại thần ra khỏi
cung, đầu hàng Tào Bân. Lý hậu chủ bị giải về Đông Kinh, Tống Thái Tổ
đối xử với ông khá ưu đãi. Nhưng từ địa vị 1 quốc vương rơi xuống thân
phận 1 tù binh mất nước, ông không tránh khỏi nỗi niềm cay đắng, sống
những ngày buồn khổ đầy nước mắt. Vốn là 1 người giỏi viết từ, trong
những ngày này, ông đã viết nên những câu tràn ngập bi thương. Có những
câu nổi tiếng như:
"Hỡi người muôn vạn sầu thương
Sông xuân nước chảy xuôi dòng về đông".