lĩnh bị đấm trúng vùng tim, ngã quay ra đất, lăn lộn mấy vòng rồi tắt thở.
Số còn lại vỡ đầu chảy máu, vừa bò vừa chạy thoát khỏi vòng vây. Quần
chúng chưa chịu thôi, liền tìm Mao Nhất Lộ, toan tính sổ với hắn. Tên này
cũng ranh ma, đã sớm chui ra khỏi kiệu, nhân lúc hỗn loạn, cởi bỏ áo mũ
tuần phủ, theo 1 ngõ hẽm chuồn đi. Thấy phía trước có 1 hố phân, hắn
chẳng quản gì thể diện, chẳng quản mùi hôi thối nồng nặc, nhảy xuống nép
vào 1 góc. Mãi tới khi quân chúng tản mát đi hết, bọn tùy tòng mới tìm
thấy ngài tuần phủ đã ngất xỉu, liền lôi từ đống phân lên. Bọn đặc vụ đông
xưởng chạy về khóc lóc tố cáo với Ngụy Trung Hiền. Hiền đâu chịu bỏ
qua, lại ra lệnh cho Mao Nhất Lộ dẫn quân tới Tô Châu đàn áp. Chúng bắt
5 người cầm đầu vụ bạo động của thị dân là Nhan Phụng Thư, Dương Niệm
Như, Mã Kiệt, Thẩm Dương, Chu Văn Nguyên đưa vào nhà giam, khép tội
xúi giục bạo loạn và xử tội chết. Khi 5 người bị giải tới hình trường, thần
sắc họ vẫn thản nhiên, còn chửi rủa Ngụy Trung Hiền và Mao Nhất Lộ.
Sau khi họ hy sinh, nhân dân tự bỏ tiền ra, xin lĩnh thi thể họ từ tay
bọn đao phủ, rồi an táng họ ven núi phía đông Hổ Khâu. Sau đó, nhân dân
còn dựng bia, trên khắc dòng chữ "Ngũ nhân chi mộ" (mộ 5 người). Lần
bạo động đó tuy bị trấn áp, nhưng từ đó về sau, bọn đặc vụ đông xưởng
thấy lực lượng quần chúng ghê gớm như vậy, không dám tùy tiện tới các
nơi bắt người nữa.