thanh la của quân Thanh, mấy vạn kỵ binh Thanh tiến tới vây chặt trại
Minh. Hổ Đại Uy dẫn quân phá vây, bị quân Thanh đánh bật lại. Lư Tượng
Thăng thét lớn: "Hổ tướng quân! Đây là giờ phút chúng ta tận trung báo
quốc!".
Tướng sĩ nhất tề hưởng ứng, tiếng hô giết vang trời dậy đất. Cuộc
chiến đấu diễn ra suốt từ sáng đến tối. Lư Tượng Thăng trúng 4 phát tên và
bị đâm trúng 3 chỗ, vẫn xông xáo chiến đấu như 1 người bằng máu, còn
giết được mấy chục lính Thanh rồi mới ngã xuống. Cao Khởi Tiềm không
đợi tới khi cuộc chiến phía trước kết thúc, đã nhổ trại chạy. Đa Nhĩ Cổn dẫn
quân Thanh đánh tới tận Tế Nam, Sơn Đông, cướp được rất nhiều chiến lợi
phẩm rồi mới rút ra ngoài cửa quan. Thanh Thái Tông đánh Minh nhiều
lần, lần nào cũng thắng, nhưng không dừng chân chiếm giữ Trung nguyên.
Những thị trấn quan trọng ngoài cửa quan như Ninh Viễn, Cẩm Châu vốn
nằm trong tay quân Minh nhưng có nguy cơ bị cắt đứt phía sau khi quân
Thanh vào sâu. Sau cuộc lui quân lần thứ 4, Thanh Thái Tông liền quyết
tâm đánh chiếm Cẩm Châu.
Năm 1641, quân Thanh vây đánh Cẩm Châu, Sùng Trinh Đế phái tổng
đốc Hồng Thừa Trù dẫn 30 vạn quân tới Cẩm Châu cứu viện. Quân Minh
mới tới Tùng Sơn, Thanh Thái Tông liền đích thân thống lĩnh đại quân bao
vây Tùng Sơn cắt đứt đường tiếp lương phía sau quân Minh. Năm sau,
thành Tùng Sơn bị phá vỡ, Hồng Thừa Trù bị bắt làm tù binh. Tướng giữ
Cẩm Châu nghe tin Tùng Sơn thất thủ, cũng đầu hàng quân Thanh. Hồng
Thừa Trù bị áp giải tới Thịnh Kinh, Thanh Thái Tông cử người đến khuyên
hàng. Lúc đầu, Hồng Thừa Trù tỏ ra rất kiên quyết dù thuyết khách nói thế
nào cũng không thèm để ý. Mấy hôm sau, Thanh Thái Tông đích thân đến
thăm, ân cần hỏi han sức khỏe, lại cởi áo lông điêu ra, khoác cho Hồng
Thừa Trù. Hồng Thừa Trù mềm lòng, liền quì xuống xin hàng. Thu phục
được Hồng thừa Trù, Thanh Thái Tông vô cùng phấn khởi, ngoài việc ban
thưởng vàng bạc, của cải, còn cho tấu nhạc diễn trò để chúc mừng. Tướng
lĩnh Thanh thấy Thanh Thái Tông coi trọng Hồng Thừa Trù như vậy, đều