đường. Trương Hiến Trung để La Nhữ Tài đối phó, còn mình dẫn quân tinh
nhuệ vượt thẳng tới Tương Dương. Dương Tự Xương đang ở Trùng Khánh
nhận được tin, vội phái người tới Tương Dương, truyền lệnh cho quân
Minh ở đó phải bố phòng nghiêm mật. Ngờ đâu, phái viên đi nửa đường đã
bị nghĩa quân bắt giữ. Nghĩa quân khám thấy trong người phái viên có lệnh
bài, công văn, trên có đóng đại ấn của Dương Tự Xương. Trương Hiến
Trung gọi con nuôi là Lý Định Quốc tới, sai hóa trang làm phái viên của
Dương Tự Xương, dẫn mấy "tùy tùng", đem lệnh bài, công văn về Tương
Dương. Bọn họ tới thành Tương Dương lúc đêm tối, liền gọi quân giữ
thành mở cửa. Quân giữ thành thấy nói là phái viên của Dương Các bộ, lại
thấy có đủ lệnh bài, công văn nên không nghi ngờ gì, liền cho họ vào thành.
Ngay đêm hôm ấy, những người ấy lẻn đi đốt lửa ở mấy nơi trong thành.
Dân trong thành nửa đêm đang ngủ say, thấy lửa cháy khắp nơi, thì hoảng
hốt, rối loạn. Nhân tình hình đó, quân khởi nghĩa mở cửa thành, đưa đại đội
binh mã tiến vào. Quân triều đình không sao đối phó được nữa.
Sau khi chiếm được thành, nghĩa quân mở cửa nhà giam, cứu được
nhiều binh lính và người nhà nghĩa quân bị giam giữ. Một cánh quân tới
ngay Tương Vương phủ, bắt sống Tương vương Chu Dực Minh. Trương
Hiến Trung ngồi trong đại sảnh của Tương Vương phủ, gọi lính giải Chu
Dực Minh tới. Chu Dực Minh sợ run cầm cập, quì dưới đất xin tha. Trương
Hiến Trung nói: "Ta không cần cái gì khác, chỉ cần cái đầu ngươi, có
việc?".
Chu Dực Minh nghe nói bị đem giết thì dập đầu lia lịa, van xin:
"Trong cung của tôi có nhiều vàng bạc châu báu, cúi xin Thiên tuế sử dụng,
chỉ xin tha cho cái mạng hèn này!".
Trương Hiến Trung cười ha hả, nói: "Ta đã chiếm được Tương Dương,
thì vàng bạc, châu báu chẳng lẽ lại không thuộc về ta? Có điều, không có
cái đầu của ngươi thì Dương Tự Xương chết sao nổi?". Nói xong, thét binh
sĩ lôi Chu Dực Minh xuống thềm, chém đầu.