thủ đoạn mềm mỏng buộc Hạ Hoàn Thuần khuất phục. Ông ta hỏi: "Nghe
nói cậu gửi tấu chương lên Lỗ vương, có việc đó không?".
Hạ Hoàn Thuần ngẩng đầu lên trả lời: "Chính là chữ viết của ta!".
Hồng Thừa Trù lấy giọng ôn hòa, nói: "Ta xem cậu còn nhỏ tuổi, vị tất
đã có thể khởi binh làm phản, hẳn là bị người khác xúi giục. Chỉ cần cậu
chịu quay về theo Đại Thanh, ta sẽ cho cậu làm quan".
Hạ Hoàn Thuần làm ra vẻ không biết kẻ đang thẩm vấn mình là Hồng
Thừa Trù, lớn tiếng đáp: "Ta nghe nói triều Minh ta có tiên sinh Hồng Hanh
Cửu (tên tự của Hồng Thừa Trù) là người hào kiệt. Năm nọ, trong trận đánh
Tùng Sơn, ngài đã hy sinh vì nước, làm xúc động trong ngoài. Ta khâm
phục sự trung liệt của ngài, nên tuy còn ít tuổi vẫn quyết hy sinh báo thù,
sao chịu thua kém".
Câu nói đó làm Hồng Thừa Trù hổ thẹn dở cười dở khóc, toát hết mồ
hôi. Binh lính đứng bên cạnh tưởng rằng Hạ Hoàn Thuần không biết Hồng
Thừa Trù, vội nhắc nhở: "Đừng nói càn! Ngồi trước mặt ngươi chính là
Hồng đại nhân đó!".
Hạ Hoàn Thuần "phì" 1 tiếng, nói tiếp: "Hồng tiên sinh hy sinh vì
nước, khắp thiên hạ ai mà không biết. Sùng Trinh Đế còn lập đàn tế, bách
quan trong triều đều khóc lóc viếng tang. Còn tên phản bội này sao dám
mạo làm tiên liệt, ô nhục đến trung hồn".
Tiếp đó, chàng chỉ mặt Hồng Thừa Trù, không ngừng chửi mắng.
Hồng Thừa Trù mặt xám như tro, không còn dám thẩm vấn gì nữa, vội vỗ
bàn thét lính lôi Hạ Hoàn Thuần ra ngoài.
Tháng 9 năm 1647, vị thiếu niên anh hùng vừa 17 tuổi đó đã bị sát hại
tại Tây Thị, Nam Kinh. Đến nay, phía tây thành Tùng Giang, vẫn còn ngôi
mộ chung của 2 cha con liệt sĩ Hạ Doãn Di, Hạ Hoàn Thuần.