Hòa Thân sa sầm mặt, ấn thẳng chiếc bình đựng thuốc vào tay Tôn Sĩ
Nghị, rồi cười nhạt nói: "Chẳng qua ta đùa với ngươi thôi, làm gì mà phải
như là cái anh nghèo khổ vậy?".
Tôn Sĩ Nghị dâng hộp thuốc cho hoàng đế Càn Long. Được vài ngày
thì ông lại gặp Hòa Thân, thấy Hòa Thân dương dương đắc ý nói: "Hôm
qua ta cũng lấy được một vật báu. Nhà ngươi xem đây, có phải cái là hôm
nọ ngươi cống hoàng thượng không?"
Tôn Sĩ Nghị bước đến gần, thấy đúng là chiếc hộp mình dâng cho
hoàng đế Càn Long. Tôn Sĩ Nghị nói qua loa vài câu ứng phó, bụng nghĩ
thầm, làm sao vật báu đó lại rơi vào tay Hòa Thân được nhỉ. Nhất định là
hoàng đế Càn Long cho ông ta. Sau này, ông lén dò la mới biết là Hòa Thân
đã mua chuộc thái giám để lấy cắp từ trong cung ra. Hòa Thân lợi dụng
quyền lực, địa vị để tìm trăm phương nghìn kế vơ vét của cải. Một số triều
thần và các quan địa phương biết thói xấu của ông ta, đã ra sức đi vơ vét
của cải châu báu để đến cầu thân với Hòa Thân. Đại quan ép tiểu lại, tiểu
lại nặn bóp dân chúng, đời sống dân chúng đương nhiên ngày càng khốn
khó.
Sau khi trị vì tròn 60 năm, hoàng đế Càn Long truyền ngôi cho thái tử
Ngung Viêm lên ngôi, tức là Thanh Nhân Tông, còn gọi là Gia Khánh Đế.
Gia Khánh Đế sớm biết tình hình Hòa Thân tham lam bẩn thỉu. Ba năm sau
khi Càn Long chết, Gia Khánh Đế lập tức cho bắt Hoà Thân, buộc ông phải
tự sát, đồng thời cho lục soát, tịch thu toàn bộ gia sản của Hòa Thân. Sự
giàu có của Hòa Thân vốn đã nổi tiếng, nhưng kết quả của sự tịch thu gia
sản còn làm cho mọi người kinh ngạc hơn. Bản tịch biên gia sản rất dài, ghi
đủ các thứ vàng bạc châu báu, gấm vóc...không thể nào đếm xuể. Chỉ tính
sơ sơ riêng số bạc ước chừng có đến 800 triệu lạng, tính ngang với số thu
nhập của triều đình trong 10 năm. Sau này nghe nói, số lớn của cải châu
báu tịch thu được đều được Gia Khánh Đế cho người đến chuyên chở về