trên vùng Xuyên Bắc. Vương Thông Nhi mở lối thoát ra khỏi vòng vây của
quân Thanh, trực tiếp chỉ huy 2 vạn người ngựa đánh vào Tây An. Không
ngờ ở Tây An bị bọn quân quan đánh bại, đến lúc quay trở lại Hồ Bắc thì bị
tướng Minh Lượng chỉ huy quan quân truy kích sát gót. Nghĩa quân gặp thế
bí, đằng sau là bọn quan quân nhà Thanh, đằng trước là cả đám dân đoàn
vũ trang của địa chủ đánh chặn, cuối cùng bị lọt vào vòng vây của địch ở
vùng Tam Xá Hà thuộc phía tây huyện Vẫn (tức là địa phận tỉnh Hồ Bắc
ngày nay).
Vương Thông Nhi trong nguy hiểm không hề run sợ, bình tĩnh chỉ huy
nghĩa quân lui vào rừng rậm ở Mao Sơn chuẩn bị tổ chức phá vây. Quân
quan nhà Thanh phát hiện, liền vây chặt Mao Sơn, chúng ùn ùn xông lên từ
trước và sau núi. Nghĩa quân chống cự rất ngoan cường, cuối cùng chịu thất
bại. Vương Thông Nhi và Diêu Chi Phú thấy việc không thành, đành rút lên
đỉnh núi lao mình xuống vực, hy sinh anh dũng. Sau khi vị nữ anh hùng
Vương Thông Nhi hy sinh, nghĩa quân ở các nơi vẫn tiếp tục chống lại bọn
quân quan. Vương triều Thanh phải mất 9 năm trời mới trấn áp xong cuộc
khởi nghĩa lan rộng đó. Thế nhưng, sau khi bị đòn nặng đó, vương triều
Thanh như bị vấp ngã không gượng dậy được.
Gia Khánh Đế chết đi, con trai của ông là Mân Ninh kế vị, đó là
Thanh Tuyên Tông, còn gọi là Đạo Quang Đế. Sau khi Đạo Quang Đế lên
ngôi, vương triều Thanh ngày càng suy yếu, các quốc gia tư bản chủ nghĩa
phương tây tranh thủ thời cơ gấp rút xâm lược, nguy cơ của dân tộc ngày
càng nghiêm trọng. Đến năm 1840, cũng là năm thứ 20 kể từ lúc Đạo
Quang Đế lên ngôi thì bùng nổ chiến tranh thuốc phiện. Kể từ đó về sau,
Trung Quốc từ 1 xã hội phong kiến đã từng bước dần biến thành xã hội nửa
thực dân nửa phong kiến. Nhân dân Trung Quốc anh dũng triển khai cuộc
đấu tranh vô cùng gian khổ, không chịu bị khuất phục, chống lại tư bản chủ
nghĩa đế quốc, chống lại ách thống trị của phong kiến, người trước ngã,
người sau tiếp tục tiến lên.