rét, nên vừa chạm trán với quân Ngõa Lạt, đã kêu khổ gầm trời. Tới gần
Đại Đồng, quân lính thấy trên đồng ruộng ngoại vi phơi đầy thi thể quân
Minh, thì càng mất tinh thần. Có đại thần thấy tinh thần quân lính xuống
thấp, liền khuyên Anh Tông lui quân, bị Vương Chấn chửi mắng thậm tệ,
lại phạt quì 1 ngày.
Mấy hôm sau, đội tiền phong của quân Minh bị quân Ngõa Lạt tiêu
diệt hoàn toàn ở bên thành Đại Đồng. Các cánh quân Minh vội vã lùi lại.
Tới lúc đó, Vương Chấn cảm thấy tình hình nguy cấp, mới hạ lệnh lui quân
về Bắc Kinh. Lẽ ra, đã lui quân thì cần càng nhanh càng tốt, nhưng Vương
Chấn lại muốn vênh vang với quê hương Úy Châu, nên khuyên Anh Tông
về Úy Châu đóng lại mấy ngày. Mấy chục vạn tướng sĩ rời Đại Đồng, đi 40
dặm tới Úy Châu. Lúc đó, Vương Chấn nghĩ lại, thấy để số quân đông như
thế về Úy Châu, sẽ xéo nát hết hoa màu trên đồng ruộng của hắn, nên vội
vàng hạ lệnh quay lại. Vì đi quanh co như thế nên đã kéo dài thời gian hành
quân, bị quân truy kích của Ngõa Lạt đuổi kịp. Quân Minh vừa chống đỡ,
vừa rút lui tới tận Thổ Mộc Bảo (ở phía đông Hoài Lai, Hà Bắc ngày nay).
Lúc đó, trời đã xế chiều, có người khuyên Anh Tông nên nhân lúc trời chưa
tối, đi gấp tới thành Hoài Lai gần đó rồi hãy nghĩ, đề phòng khi quân Ngõa
Lạt đánh tới, đã có thành quách cố thủ. Nhưng Vương Chấn thấy mấy ngàn
cỗ xe chở tài sản của hắn chưa tới kịp, nên nhất định bắt toàn quân dừng lại
ở Thổ Mộc Bảo. Thổ Mộc Bảo tuy gọi là "bảo" (có nghĩa là thành quách,
pháo đài) nhưng thực ra không có thành quách gì. Đại quân Minh, cả người
và ngựa đi suốt mấy ngày, khát cháy cổ nhưng không tìm ra nguồn nước.
Cách Thổ Mộc Bảo 15 dặm có 1 con sông, đã bị quân Ngõa Lạt chiếm.
Quân lính phải đào giếng lấy nước, nhưng đào sâu tới 2 trượng (6,6m) vẫn
không thấy nước.
Hôm sau, trời vừa mờ sáng, quân Ngõa Lạt tới Thổ Mộc Bảo, vây chặt
quân Minh lại. Minh Anh Tông biết khó phá được vây, đành cử người sang
gặp Dã Tiên xin hòa. Dã Tiên biết Minh còn nhiều quân, nếu chỉ dùng sức
mạnh thì sẽ bị thiệt hại, liền giả vờ đồng ý nghị hòa, cho ngừng tiến công.