Minh Anh Tông và Vương Chấn ngỡ là thực, rất vui mừng, liền ra lệnh cho
quân lính ra vùng xung quanh tìm nước. Quân lính tranh nhau tìm tới các
hào rãnh và ngòi lạnh, tất cả ồn ào hỗn loạn, các tướng không thể ngăn lại
được. Lúc đó, quân Ngõa Lạt từ các nơi mai phục ở 4 phía ào ạt xông tới,
vung trường thương đại đao thét lớn: "Kẻ nào đầu hàng sẽ không giết".
Quân Minh bị bất ngờ, cuống cuồng vứt bỏ khôi giáp, chạy thục mạng
tan tác. Quân Ngõa Lạt đuổi theo sát, số quân Minh bị bắt bị giết nhiều
không kể xiết. Binh bộ thượng thư Quảng Dã cũng chết trong đám loạn
quân. Minh Anh Tông và Vương Chấn được cấm quân hộ tống, mấy lần
muốn phá vây, nhưng không ra được. Vương Chấn thường ngày tác uy tác
phúc, lúc đó sợ hãi run như cầy sấy. Tướng lĩnh cấm quân là Hàn Trung
xưa nay vốn đã căm giận tên hại nước hại dân đó, phẫn nộ xông tới nói: "Ta
vì nhân dân trăm họ, phải giết tên gian tặc là mày!". Nói xong, vung búa
lớn trong tay nện thẳng vào đầu Vương Chấn, kết thúc tính mạng của hắn.
Hàn Trung giết xong Vương Chấn, liền xông vào giao chiến dữ dội với
quân Ngõa Lạt, cuối cùng hy sinh giữa trận.
Minh Anh Tông thấy không còn hy vọng chạy thoát, liền xuống ngựa,
ngồi dưới đất chờ chết. Các đại thần phù tá đều bị quân Ngõa Lạt xông vào
chém giết (trong số đó có Trương Phụ, viên tướng tàn bạo đã từng cầm
quân xâm chiếm Việt Nam thời Hồ). Minh Anh Tông bị quân Ngõa Lạt bắt
làm tù binh. Lịch sử gọi sự kiện đó là "Thổ mộc chi biến" (sự biến Thổ
Mộc). Qua cuộc chiến đó, 50 vạn quân Minh bị tổn thất 1 nửa. Lực lượng
triều Minh thương tổn nặng nề. Thủ lĩnh Ngõa Lạt là Dã Tiên càng thêm
ngang ngược. Kinh thành Bắc Kinh bị uy hiếp nghiêm trọng. Công việc
phòng thủ Bắc Kinh trở thành của Chu Kỳ Ngọc và Vu Khiêm.