III- NHỮNG QUAN ĐIỂM QUÂN SỰ CỦA ĐẢNG TRONG CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI
BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ I (3-1935)
Trước cao trào cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của
Đảng trong năm 1930 - 1931, đế quốc Pháp tiến hành khủng bố hết sức dã
man. Chúng sử dụng bạo lực phản cách mạng, điều động quân lính, dùng
những đơn vị lính lê dương, lính cơ động đàn áp các cuộc biểu tình, dựng
lại chính quyền của chúng ở những nơi bị tan rã. Chúng dùng cả máy bay
ném bom cuộc biểu tình của nông dân Hưng Nguyên (Nghệ An), bắn giết
hàng ngàn người không cần tra hỏi. Từ năm 1930 đến năm 1933, chúng đã
bắt giam 246.532 người, giết hại nhiều chiến sĩ cộng sản. Hầu hết các đồng
chí Ủy viên Trung ương, các đồng chí trong Xứ ủy Nam Kỳ, Trung Kỳ và
Bắc Kỳ đều bị địch bắt. Tháng 6-1931, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cũng bị đế
quốc Anh bắt giam trái phép ở Hồng Công (Người được trả tự do vào tháng
1-1933, sau đó Người sang Liên Xô).
Mặc dù bị đế quốc Pháp đàn áp dã man, nhiều đồng chí lãnh
đạo Đảng bị bắt, nhưng nhờ nắm vững đường lối, chủ trương của
Đảng và mục tiêu cụ thể trước mắt, các cơ sở đảng tránh được khủng
bố vẫn tiếp tục hoạt động. Để khôi phục lại phong trào cách mạng
Đông Dương, ngày 27-2-1932, Quốc tế Cộng sản gửi thư cho Đảng
Cộng sản Pháp, Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Cộng sản Ấn Độ,
nêu nhiệm vụ của những Đảng đó là phải huy động thợ thuyền, dân
cày và lao khổ xứ mình đấu tranh ủng hộ phong trào cộng sản Đông
Dương bằng mọi phương diện, trước hết là chống cuộc tàn sát, giam
cầm những người cộng sản và những người lao động xứ Đông Dương,
vạch trần bản chất tàn bạo của đế quốc Pháp, đồng thời cổ vũ tinh thần
anh dũng đấu tranh của dân chúng và thợ thuyền Đông Dương. Năm
1932, Quốc tế Cộng sản chỉ thị đồng chí Lê Hồng Phong và một số
đồng chí còn lại ở trong nước và ngoài nước tổ chức Ban lãnh đạo