Trung ương Đảng cử đồng chí Hoàng Văn Thụ, Ủy viên Thường vụ Trung
ương Đảng sang Trung Quốc xin chỉ thị của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.
Tháng 12-1940, tại huyện Tĩnh Tây, nghe đồng chí Hoàng Văn Thụ báo cáo
tình hình, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc quyết định về nước cùng Trung ương
Đảng trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
Lúc này, nhiệm vụ trung tâm của Đảng là lãnh đạo toàn dân
tích cực chuẩn bị và thực hành khởi nghĩa, giành chính quyền về tay
nhân dân trong cả nước. Để giành thắng lợi, phải hoàn chỉnh lý luận
về khởi nghĩa vũ trang soi sáng cho thực tiễn lúc đó và về sau. Xuất
phát từ nhu cầu lịch sử đó, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã hoàn chỉnh tác
phẩm Con đường giải phóng
61
.
Tác phẩm Con đường giải phóng xác định cuộc khởi nghĩa vũ trang
sắp diễn ra ở Việt Nam là một cuộc giải phóng dân tộc do toàn dân tiến
hành, lấy công nông làm lực lượng chủ yếu. Để cho sự nghiệp giải phóng
dân tộc thành công, phải đánh đổ xu hướng sai lầm muốn lợi dụng Pháp
đánh Nhật hoặc Nhật đánh Pháp, đồng thời phải đánh đổ cả xu hướng muốn
làm cách mạng ruộng đất ngay; bởi vì thực hiện điều đó lúc này chỉ làm
cho lực lượng cách mạng bị chia rẽ và suy yếu.
Tổng kết kinh nghiệm các cuộc khởi nghĩa ở Việt Nam từ khi
thực dân Pháp xâm lược, tác phẩm chỉ ra nguyên nhân chưa thành
công của các cuộc khởi nghĩa là: Không có tính chất quần chúng rộng
rãi, không có chính đảng tiên phong lãnh đạo; khi thì không có binh
lính tham gia, khi lại chỉ có binh lính nổi dậy, không lập được quân
đội cách mạng mạnh, không biết áp dụng chiến thuật du kích; một vài
cuộc khởi nghĩa giành được chính quyền địa phương, nhưng không lập
tức thi hành chính sách phù hợp mang lại hạnh phúc cho nhân dân.
Nói tóm lại, các cuộc khởi nghĩa ấy chưa đủ điều kiện khách quan và
chủ quan, chiến lược, chiến thuật chưa đúng. Muốn thành công, phải
nhờ “vận nước”, tức là lòng dân và tình thế ngoài nước, trong nước.