nhân để mở rộng đoàn kết với tất cả những người cộng sản, những lực
lượng cách mạng, hoà bình, dân chủ và tiến bộ khác trên thế giới. Đảng
Cộng sản Việt Nam đặc biệt coi trọng tăng cường quan hệ đoàn kết với các
đảng cầm quyền ở các nước xã hội chủ nghĩa lúc bấy giờ; đoàn kết với các
đảng khác trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, gắn bó mật
thiết với Đảng Cộng sản Pháp cùng nhiều đảng anh em khác và sau này là
các tổ chức cộng sản ở Mỹ. Khi hai nước Liên Xô và Trung Quốc bất hoà
gay gắt, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta không xem nhẹ tính
chất khó khăn, phức tạp của tình hình để có những chủ trương, biện pháp
kịp thời. Từ năm 1956-1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh liên tục dẫn đầu các
đoàn đại biểu Việt Nam đi thăm các nước xã hội chủ nghĩa: năm 1956,
thăm chính thức Liên Xô, Trung Quốc và Mông Cổ; năm 1957 thăm 9
nước, gồm tất cả các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, Bắc Á và một số
nước dân tộc chủ nghĩa ở châu Á (trong đó có Liên Xô, Trung Quốc); trong
hai năm 1959-1960, hai lần thăm Trung Quốc và Liên Xô. Qua các cuộc đi
thăm này, Chủ tịch Hồ Chí Minh bày tỏ lòng mong muốn tăng cường quan
hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và các nước, đề cao quan hệ đoàn kết
giữa các nước trong phe xã hội chủ nghĩa do Liên Xô và Trung Quốc đứng
đầu, thông báo tình hình Việt Nam - Đông Dương, tranh thủ sự đồng tình,
ủng hộ của Liên Xô, Trung Quốc đối với sự chuyển hướng đường lối và
phương pháp cách mạng ở miền Nam theo tinh thần Nghị quyết Trung
ương 15 (1-1959). Đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao tầm quan
trọng của hai nhiệm vụ: tăng cường đoàn kết với Liên Xô, Trung Quốc; tích
cực góp phần thu hẹp những bất đồng giữa hai nước. Với mục đích đó, Chủ
tịch Hồ Chí Minh đã phát biểu tại Kỳ họp đặc biệt Xôviết tối cao Liên Xô
nhân dịp kỷ niệm lần thứ 40 Cách mạng Tháng Mười Nga (1957): “Trong
hoàn cảnh quốc tế hiện nay, khi bọn đế quốc đang âm mưu phá hoại sự nhất
trí của chủ nghĩa xã hội, âm mưu gây cuộc chiến tranh mới, thì sự nhất trí
của các nước trong phe xã hội chủ nghĩa có một ý nghĩa đặc biệt to lớn”.
Từ năm 1960 trở đi, khi mâu thuẫn giữa Liên Xô - Trung Quốc lên đến
mức độ trầm trọng, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã tăng cường đẩy mạnh
các hoạt động trên mặt trận đối ngoại, hướng trực tiếp vào mục tiêu củng