phương, không để đối phương thực hiện âm mưu "lấy chiến tranh nuôi
chiến tranh". Đi đôi với những thủ đoạn quân sự và chính trị, đối
phương cũng dùng rất nhiều thủ đoạn, kể cả những thủ đoạn tàn bạo
nhất, để đánh phá hậu phương, vùng căn cứ, vùng giải phóng, nhằm
phá hoại nền kinh tế để chúng ta không có đủ lực lượng kinh tế cho
đánh lâu dài. Đối phương tiến hành các cuộc đánh phá được mệnh
danh là "chiến tranh lúa gạo", chiến tranh hoá học, chiến tranh phá
hoại bằng không quân, hải quân, đánh phá giao thông, cơ xưởng, đê
điều, bắn giết trâu bò, bao vây kinh tế của ta... Để đập tan mọi thủ
đoạn của đối phương, bảo vệ đời sống nhân dân, tiến hành chiến tranh,
càng đánh càng mạnh, Đảng xác định, phải cải thiện đời sống cho
nhân dân, bồi dưỡng sức dân, phải chăm lo xây dựng, phát triển nền
kinh tế kháng chiến, thực hiện "vừa kháng chiến, vừa kiến quốc",
"thực túc thì binh cường". Thực hiện nguyên tắc vừa kháng chiến, vừa
kiến quốc, Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam ra sức xây dựng
nền kinh tế mới, thực hiện hậu phương thi đua với tiền tuyến, coi đây
là một mặt trận gian khó không kém gì chiến trường. Ngay từ cuối
năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định: "Cuộc kháng chiến lâu
dài của chúng ta được thắng lợi là do nơi chúng ta động viên kinh tế
được thành công, vì chúng ta có biết động viên kinh tế một cách khôn
khéo, thực lực của chúng ta mới được đầy đủ và bền bỉ"
37
. Kháng
chiến trên mặt trận kinh tế, chính vì thế là nỗ lực cải thiện đời sống
nhân dân, bồi dưỡng sức dân, nhằm động viên cao nhất tinh thần
kháng chiến của quân và dân; là phát triển và bảo vệ nền kinh tế, đáp
ứng nhu cầu kháng chiến và kiến quốc.
Tóm lại, trên mặt trận kinh tế, suốt những năm chiến tranh, Đảng ta
đề ra chủ trương, giải pháp xây dựng nền kinh tế kháng chiến và phá hoại
kinh tế của đối phương; xây dựng nền kinh tế kháng chiến theo nguyên tắc
vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, kiến quốc để kháng chiến, tự cung, tự cấp
về mọi mặt. Trong quá trình xây dựng nền kinh tế kháng chiến, Đảng đặc