biệt chú trọng phát triển nông nghiệp, vì Việt Nam vốn là nước nông
nghiệp. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định:
"Ruộng rẫy là chiến trường,
Cuốc cày là vũ khí.
Nhà nông là chiến sĩ,
Hậu phương thi đua với tiền phương"
38
.
Trong kinh tế kháng chiến, việc phát triển kinh tế nông nghiệp
có một tầm quan trọng đặc biệt. Đây không chỉ đơn thuần là sản xuất
để cung cấp lương thực cho tiền tuyến, mà thực chất còn nhằm nhanh
chóng cải thiện đời sống cho nhân dân, đặc biệt là nhân dân lao động,
thực chất là xây dựng, củng cố hậu phương. Chính vì vậy, phải vừa
diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm; vừa đánh giặc ngoài mặt
trận, vừa thực hiện giảm tô, giảm tức, ban hành chính sách thuế nông
nghiệp, tiến hành cải cách ruộng đất, động viên toàn dân đẩy mạnh
tăng gia sản xuất, ra sức xây dựng kinh tế quốc doanh và kinh tế hợp
tác, tăng thu, giảm chi, thực hành tiết kiệm, củng cố tiền tệ, giữ vững
giá cả. Năm 1952, Đảng và Chính phủ phát động cuộc vận động tăng
gia sản xuất, thực hành tiết kiệm. Cùng với đẩy mạnh sản xuất, Đảng
và Chính phủ còn chấn chỉnh lại chế độ thuế khoá, tài chính, xây dựng
các ngành thương nghiệp, ngân hàng. Nhờ chính sách kinh tế, tài
chính đúng đắn, Nhà nước căn bản thăng bằng được thu chi.
Để cải thiện đời sống nhân dân, Đảng đã từng bước thực hiện
nhiệm vụ cách mạng ruộng đất. "Có cải cách ruộng đất, lần lần thủ
tiêu những tàn tích bóc lột phong kiến mới mong cải thiện đời sống
cho quần chúng nhân dân đông đảo, làm cho số rất đông nhân dân
càng ngày càng thiết tha ủng hộ chế độ cộng hoà dân chủ và tích cực
tham gia kháng chiến, chống đế quốc Pháp và bọn Việt gian"
39
. Đặc
biệt, đến năm 1953, khi cuộc kháng chiến bước vào thời kỳ quyết liệt
nhất, Đảng chủ trương phát động quần chúng triệt để giảm tô và tiến