Cùng với xây dựng căn cứ địa - hậu phương về chính trị, quân sự và
kinh tế, thì xây dựng căn cứ địa - hậu phương về văn hoá cũng là một nội
dung quan trọng, góp phần làm cho các nội dung tư tưởng nêu trên được
hiện thực hoá một cách hiệu quả và bền ứng, làm cho căn cứ địa, hậu
phương thêm vững chắc. Văn hoá mà Đảng ta chủ trương xây dựng là một
nền văn hoá gắn liền với kháng chiến, phục vụ kháng chiến, phục vụ đời
sống của các tầng lớp nhân dân. Do đó “Văn hoá nghệ thuật cũng là một
mặt trận”
22
.
Xây dựng căn cứ địa - hậu phương về văn hoá đồng nghĩa với việc
xoá bỏ các tàn tích của nền “văn hoá ngu dân” và các tệ nạn xã hội do thực
dân, phong kiến để lại, đồng thời xây dựng một nền văn hoá cách mạng
“dân tộc, khoa học và đại chúng”. Để đạt được điều đó, trước hết là phát
động toàn dân xoá nạn mù chữ, phát triển phong trào bổ túc văn hoá, từng
bước thực hiện cải cách giáo dục. Cùng với đó là đẩy mạnh các hoạt động
văn hoá, nghệ thuật nhằm nâng cao tinh thần dân tộc, lòng yêu nước, yêu
chế độ của người dân; quan tâm phát triển sự nghiệp y tế chăm lo sức khoẻ
cho nhân dân; tổ chức cứu tế xã hội, đề cao tinh thần “nhường cơm sẻ áo”
cho nhau trong nhân dân; thường xuyên phát động phong trào thi đua yêu
nước trong mọi tầng lớp, mọi cấp, mọi ngành... Những việc làm đó, một
mặt là nhằm động viên quân và dân ở các căn cứ địa, ở hậu phương lớn của
cả nước cũng như hậu phương tại chỗ, hăng hái lao động sản xuất, chiến
đấu và phục vụ chiến đấu; mặt khác là góp phần củng cố chế độ mới - một
chế độ ưu việt của dân, do dân và vì dân.
Phương châm xây dựng căn cứ địa - hậu phương về văn hoá được
Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Xúc tiến công tác văn hoá để đào
tạo con người mới và cán bộ mới cho công cuộc kháng chiến kiến quốc.
Phải triệt để tẩy trừ mọi di tích thuộc địa và ảnh hưởng nô dịch của văn hoá