có những ưu thế của mình. Đó là lực lượng vũ trang kết hợp chặt chẽ
với đông đảo nhân dân, trực tiếp phát huy được sức mạnh to lớn của
quần chúng, sử dụng được nhiều thứ vũ khí, kể cả vũ khí thô sơ, vận
dụng được nhiều cách đánh ở mọi nơi, trong mọi lúc. Công tác kết hợp
xây dựng quân đội nhân dân với vũ trang quần chúng cách mạng là kết
hợp xây dựng lực lượng nòng cốt với lực lượng rộng rãi, lực lượng cơ
động với lực lượng tại chỗ để đánh bại những đội quân xâm lược
đông, trang bị hiện đại, có sức cơ động cao, có hỏa lực mạnh.
Nếu như kết hợp lực lượng chính trị với lực lượng vũ trang,
đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, khởi nghĩa vũ trang với
chiến tranh cách mạng là hình thức cơ bản của bạo lực cách mạng ở
Việt Nam, thì kết hợp quân đội cách mạng với lực lượng vũ trang quần
chúng, kết hợp các thứ quân: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân
quân tự vệ... lại là phương thức tổ chức quân sự thích hợp để gắn chặt
lực lượng vũ trang với lực lượng chính trị, gắn đấu tranh vũ trang với
đấu tranh chính trị, cũng như gắn khởi nghĩa vũ trang với chiến tranh
cách mạng. Công tác xây dựng cân đối các thứ quân của Đảng chính là
sự kết hợp chặt chẽ lý luận khoa học quân sự Mác - Lênin với truyền
thống đấu tranh quân sự của dân tộc, áp dụng vào thực tiễn đấu tranh
cách mạng của nhân dân Việt Nam trong những điều kiện và hoàn
cảnh lịch sử mới của thời đại.
Những chặng đường phát triển và chiến thắng oanh liệt của lực
lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, đã chứng minh sự đúng đắn, sáng
tạo của đường lối xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân của Đảng,
sức mạnh của hình thức tổ chức quân sự kiểu mới của giai cấp công
nhân, của nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức đứng lên chiến
đấu để giải phóng và xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa.