viện của quốc tế. Bấy giờ, nhân dân Việt Nam tiến hành kháng chiến
trong điều kiện hệ thống xã hội chủ nghĩa đã hình thành và ngày càng
củng cố. Đặc biệt, khi cách mạng Trung Quốc thắng lợi đã làm cho
căn cứ địa, hậu phương chung của Việt Nam từ chỗ bị bao vây bốn
phía đã được nối liền một dải với hệ thống xã hội chủ nghĩa. Điều đó
tạo điều kiện cho chúng ta có thể tiếp nhận được sự viện trợ trực tiếp
về vật chất của các nước anh em để tăng cường tiềm lực hậu phương,
đẩy mạnh cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi.
Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Việt Nam cùng với
hai nước bạn Lào và Campuchia sát cánh với nhau chống kẻ thù chung
là đế quốc Mỹ xâm lược. Ở Lào, bọn phản động tay sai đế quốc Mỹ từ
khi giành được chính quyền đã ra sức chống phá cách mạng Lào. Với
tư tưởng chỉ đạo “giúp bạn là tự giúp mình", Việt Nam đã giúp nhân
dân Lào xây dựng lực lượng cách mạng, giúp xây dựng và giữ vững
căn cứ địa - vùng giải phóng. Việt Nam giúp Lào mở rộng và củng cố
các căn cứ, tạo thành thế hai bên cùng có thể đứng vững, dựa lưng vào
nhau. Trên cơ sở này, quân và dân Việt Nam xây dựng tuyến giao
thông vận tải quân sự chiến lược đông - tây Trường Sơn, nối liền hậu
phương miền Bắc với các chiến trường của ta ở miền Nam, tới các căn
cứ cách mạng của Lào và Campuchia. Với Campuchia, quân và dân
Việt Nam tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ của chính quyền trung
lập của Vương quốc. Từ đó Việt Nam thu mua được vật chất, nhất là
lương thực, thực phẩm để cung cấp cho chiến trường Nam Bộ và Tây
Nguyên; cũng như sử dụng được cảng Xihanúcvin để tiếp nhận một số
hàng viện trợ theo đường biển quốc tế. Chính nhờ con đường này mà
Việt Nam kịp thời chuyển được một số lớn súng đạn tới chiến trường
để đánh bại cuộc hành quân Gianxơn Xity của Mỹ năm 1967. Quân và
dân Việt Nam đã chi viện vật chất, kỹ thuật và giúp cách mạng
Campuchia đánh bại các cuộc hành quân của Mỹ, mở rộng vùng giải
phóng; và cũng đã dựa vào đó thu mua tại chỗ một phần lương thực,
thực phẩm để cung cấp cho chiến trường Nam Bộ.