LỜI TỰA
Đây là một tập sách nhỏ mở mào bộ Lịch Sử Văn Chương Việt Nam để
cho học sinh bực trung học dùng. Trong cả bộ nầy, chúng tôi chọn những
điều trọng yếu mà trình bày một cách gọn gãy, với những lời dễ dàng, cho
vừa với sức hiểu của học trò độ mười lăm đến mười tám tuổi. Nhưng bao
giờ, cái mục đích chánh của nền trung học – ấy là rèn luyện óc phê phán
và suy luận hơn là tích súc quá nhiều thành « nhồi sọ » – mục đích ấy vẫn
được theo dõi. Vì vậy mà chúng tôi luôn luôn cố gắng làm cho bật nổi cái
lý của mỗi việc và những tương quan của các việc. Các học sinh, khi đã
làm quen với phương pháp ấy, sẽ hiểu văn chương Việt Nam hơn. Rồi thấy
chỗ nào kém, sót thì lo bồi bổ, thấy nơi nào là nơi phong phú thì lo làm cho
thạnh mậu nữa, các bạn trẻ sẽ mỗi người một ít nhiều mà gom góp vật liệu
cho những tay thợ xây thêm mãi tòa cung điện là văn chương Việt Nam
được càng ngày càng nguy nga, tráng lệ.
Tuy bản ý của người viết là dành sách nầy cho học sinh trung học,
nhưng nội dung của nó lại không dựa theo một « chương trình trung học »
nào cả. Điều ấy, xin mách trước với độc giả, để tránh những chờ đợi vô
ích. Độc giả sẽ không thấy chúng tôi bàn đến những tác giả viết ròng bằng
chữ Hán, hoặc luận về những tác phẩm bằng chữ Hán của những tác giả
được nhắc kể vào trong sách nầy. Đã chọn một quan điểm hẹp hòi như nậy,
tức là chúng tôi bác hẳn cái quan điểm của các « chương trình », và cũng
là quan điểm của những bộ « văn học sử » đang lưu hành. Bởi vì ghép cái
tác phẩm bằng chữ Hán, dầu do người Việt viết ra, vào « văn chương Việt
Nam », là một việc vô lý.
Lấy cái lẽ rằng « Việt Nam văn học sử » là lịch sử văn học của người
Việt Nam, và vì vậy mà cần phải khảo cứu tất cả những tác phẩm của người
Việt, dầu là trước tác bằng tiếng Việt, dầu là viết bằng chữ Hán, thì luận
điệu ấy không vững chút nào. Trong những đời Đinh, Lê, Lý, Trần, ở xứ ta,
ảnh hưởng của Phật giáo thật là mạnh mẽ hơn ảnh hưởng của Nho giáo.