243
Năm Thường Kiệt 12 tuổi, ông An Ngữ qua đời trong một chuyến
đi tuần tra ở vùng Thanh Hóa. Thường Kiệt than khóc khôn nguôi.
Thương cha, cậu càng quyết tâm học tập và rèn luyện võ nghệ để
không phụ lòng cha. Ước ao lớn nhất của cậu là “Theo gương người
xưa, đi xa ngàn dặm lập công, lấy ấn phong hầu làm vẻ vang cha mẹ”.
Người cậu là Tạ Đức khen Thường Kiệt có chí lớn, thường xuyên giúp
đỡ vật chất cho mẹ con cậu.