57
Đến thời ông nội của Lê Văn Hưu là Lê Văn Trung thì cửa nhà
đã sa sút nhưng luôn giữ gìn nền nếp gia phong. Ông Trung thường
căn dặn con cháu rằng: “Nhà ta trải nhiều đời lấy Phật làm trọng,
đều được vua ban cho vinh hiển. Các con nên tu nhân tích đức,
giảng kinh học đạo, lấy văn chương làm lòng sẽ được lưu danh ở
đời”
(*)
. Khi Lê Văn Hưu còn trong bụng mẹ thì cha ông là Lê Văn
Minh không may lâm bệnh nặng qua đời. Hai mẹ con được ông
ngoại Đỗ Tất Bình cưu mang. Năm lên 9 tuổi, Lê Văn Hưu được
ông ngoại cho đi học với thầy đồ họ Nguyễn ở làng bên. Lê Văn
Hưu được thầy giáo quý mến, vài năm sau thì gả con gái cho.
* Đặng Thị Đức,
Lê Văn Hưu nhà sử học đầu tiên của nước ta, TP HCM, 1994, tr.31.