Rất có thể, một nhà bác học như Nguyễn Trãi, khi lâm nạn đã liên
tưởng đến một việc xẩy ra về đời Chiến-quốc : Sở Bình-vương muốn giết
Ngũ-Xa và 2 con là Ngũ-Thượng cùng Ngũ-Viên đều là 3 đại-tướng của Sở.
Giữ lòng trung với Vua, Ngũ-Xa gọi ngay cả hai con về triều chịu tội. Ngũ-
Thượng nghĩ chịu chết theo ý bố là hiếu mà về. Nhưng Ngũ-Viên nói sống
để giết kẻ bất nhân giả thù cho bố, lại là Hiếu hơn, nhất định không về ; thế
là Ngũ-Viên hàng Ngô, đem Ngô về đánh Sở. Sở chịu mất nước cho Ngô,
nhưng Ngũ Viên đã hả lòng được quật mả Sở Bình-vương lên, đánh vào thi
hài để báo hiếu.
Đã chịu mất vợ cho Thái-tông, lại vui lòng huỷ cả thân danh vì lũ tiểu-
nhân, còn hy-sinh tính mệnh của toàn gia để tránh cho Đại-việt cái số phận
của Sở, Nguyễn Trãi đã có một tấm lòng hy-sinh cao cả không lường xiết !