Phương Đa Bệnh phá lên cười.
- Lý Tương Di này xem chừng rất thú vị, có điều sao ngươi biết được
những chuyện như thế này trong nội bộ của Tứ Cố Môn?
Lý Liên Hoa lại mỉm cười, nói tiếp:
- Thứ ba, vừa rồi khi Trương Khánh Sư bị giết… - Hắn nói tới cái chết
của Trương Khánh Sư, giọng trở nên nghiêm trọng hơn. - Sáu ngọn đuốc tắt
đồng thời, rõ ràng kẻ có thể cùng lúc dập tắt cả sáu ngọn đuốc, chính là kẻ
trong tay không cầm đuốc.
Dương Thu Nhạc bị điểm trúng huyệt đạo, tứ chi tê liệt nhưng đầu vẫn
có thể cử động, gật đầu đầy đồng tình. Trương Thanh Mao ”á” một tiếng.
- Ta hiểu rồi!
Sáu ngọn đuốc đồng thời bị trúng ám khí, cùng tắt một lúc, nếu trong tay
người làm tắt đuốc cũng cầm một ngọn thì chắc chắn ngọn đuốc của hắn
không tắt cùng năm ngọn đuốc khác, hơn nữa tay cầm đuốc mà phóng ám
khí rất dễ bị người khác phát hiện. Người không cầm đuốc khi ấy chính là
người đã vứt đuốc đi khi thăm dò đường. Nếu kẻ làm tắt đuốc là “Cát
Phan”, vậy kẻ nhân lúc không gian tối đen giết chết Trương Khánh Sư tất
phải là “Cát Phan”, mà nếu kẻ giết Trương Khánh Sư là “Cát Phan”, thì kẻ
giết Trương Khánh Hổ là ai không cần phải tìm hiểu nữa.
- Kẻ giết Trương Khánh Hổ là “Cát Phan”. - Lý Liên Hoa nói. - Muốn
mở cửa vào Địa Cung Hi Lăng, cần người có khả năng nâng được vật nặng
ngàn cân, nếu muốn dụ dỗ nhiều người vào Địa Cung, thì kẻ chủ mưu đứng
sau tất cần một người mở cửa. Ta đoán… trong hai huynh đệ Trương thị ắt
có một người chuyên phụ trách việc mở cửa trong mấy năm gần đây.
Trương Khánh Hổ giỏi sử dụng thiết côn, mà thiết côn chỉ cần chỉnh sửa
một chút sẽ có thể làm thành khiêu côn
(*)
. Trương Khánh Sư sở trường về
La Hán Quyền, lúc giả mạo Trương Khánh Hổ dùng móc sắt để mở cửa,
móc sắt mảnh nhọn nên không nâng được vật nặng, nếu không có sự trợ
giúp từ đoản côn của Phương Đa Bệnh thì chưa chắc hắn đã mở được cửa.